Chương 51: Tin dữ

486 10 0


Thời điểm trời sắp sáng, cả đêm cô không ngủ chợt nghe thấy âm thanh tiếng xe hơi chạy nhanh trong sân.

Là anh hai? Là anh hai trở lại sao?

Cô nhảy xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp mang vào liền trực tiếp chạy xuống lầu dưới.

Trong đêm đông rét lạnh, hai chân trần giẫm trên sàn nhà lạnh như băng, cảm giác lạnh lẽo như một loại kim đâm vào bên trong cơ thể của cô. Nhưng mà cô lại không thèm để ý chút nào, chỉ muốn thật nhanh hướng lầu dưới chạy đi, dù cho thân thể lạnh như băng, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy một mảnh xuân ấm áp. Khi đó, trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là anh hai trở lại, anh hai trở lại tìm cô rồi, dù bất kể điều gì anh hai cũng không bỏ rơi cô!

Chỉ là, nhiệt tình ấy trong khoảnh khắc cô nhìn thấy người đẩy cửa vào thì hoàn toàn giá lạnh.

"Oa, kẹo bông, em không phải là quá kích động khi nhìn thấy anh đó chứ, mặc dù. . . Anh rất cao hứng!" Lăng Thịnh cởi xuống áo khoác, mặt nhạo báng.

"Anh Lăng Thịnh, thế nào lại là anh?" Ngọn lửa hi vọng mới vừa đầy bụng bỗng chốc bị hàn băng bao trùm, cô nhất thời sững sờ, bụng đầy thất vọng.

Lăng Thịnh nháy mắt mấy cái, cười nói: "Em cho rằng là ai?"

Nhìn thấy bàn chân ngọc của cô không mang gì cả, Lăng Thịnh đi tới, khom lưng ôm lấy cô, đi lên lầu, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm oán trách: "Trời lạnh như thế này, làm sao mà em lại ăn mặc mỏng manh như vậy mà chạy ra đây, cũng không sợ bị cảm. . ."

Dịu dàng mà còn mang chút thanh âm quyến rũ nhàn nhạt vòng quanh ở bên tai của cô,trong nội tâm cô tịch sợ hãi của cô cũng là ức chế không nén nổi nữa, tựa trên đầu vai Lăng Thịnh mà lớn tiếng khóc thút thít ra tiếng.

Giống như muốn đem tất cả bất an cùng cơ khổ trong lòng toàn bộ đều đi ra theo nước mắt nóng bỏng đang đổ xuống.

Lăng Thịnh ôm tay của cô có chút dừng lại, cũng không nói gì thêm, chẳng qua là ôm cô càng chặt hơn, dường như muốn sử dụng nhiệt độ ấm áp của anh ta xua tan đi lạnh lẽo băng giá trong nội tâm của cô.

Lăng Thịnh ôm cô tiến vào gian phòng, nhưng lại không có đem cô đặt lên giường, chỉ có kéo cái chăn bên cạnh đem tới quấn quanh người cô thật chặt, mang theo vô hạn ấm áp cùng thương yêu, để cho thân thể cô từ từ ấm lại.

Cô ở trong ngực Lăng Thịnh dần dần bình phục hô hấp, thật lâu , cô mới thối lui khỏi lồng ngực Lăng Thịnh, áy náy cười một tiếng, "Anh Lăng Thịnh, sao anh lại tới đây?" Còn lại tới trong buổi sáng rét lạnh như vậy, chẳng lẽ anh hai dặn dò anh ấy tới đây, quả nhiên là anh hai vẫn quan tâm không bỏ được cô.

"Không phải nghe nói em ngã bệnh sao? Như thế nào, không có sao chứ?" Lăng Thịnh âm thầm oán thầm, không phải do một người đàn ông nào đó mới sáng sớm đã đem mình từ giữa vòng tay mỹ nhân lôi ra, hắn mới không cần mạo hiểm mặc gió rét lẫm liệt mà rời đi bộ ngực ấm áp vĩ đại của người đẹp đấy.

Cô không biết Lăng Thịnh đang tính toán trong lòng , chỉ nhẹ nhàng lắc đầu một cái, "Không có sao, em không sao!"

Cách một lát, cô có chút do dự mở miệng: "Anh Lăng Thịnh . . ."

[FULL] - Cấm Kỵ Chi Luyến - IncestWhere stories live. Discover now