Chương 50: Biến chuyển

476 6 0


Kể từ cái ngày anh hai đi ra khỏi phòng của cô, anh giống như cũng đi ra khỏi sinh mạng của cô, liên tục rất nhiều ngày đều không thấy bóng dáng.

Vừa mới bắt đầu, cô ở trên giường không nhúc nhích cô chỉ cho là anh hai có thể chỉ là một lúc nóng giận mà nói lẫy một chút, không để ý tới cô thôi. Nhưng mà sau khi thương thế cô tốt lên cũng đã đi học lại, đã hai tuần lễ, nửa tháng qua đi, vẫn không nhìn thấy thân ảnh anh hai thì trong lòng mới giựt mình luống cuống lo sợ, chợt hiểu anh hai là thật là không để ý tới cô nữa.

Vú Lâm cũng nói sau hôm ấy, anh hai cũng không trở lại nữa. Cô cũng sẽ không ngốc đến mức đem chuyện anh hai bận rộn công việc mà quy thành nguyên nhân không về của anh, anh hai đang tránh xa cô, thậm chí ở tương lai không lâu nũa sẽ vứt bỏ cô.

Trời đông giá rét lại tới, cô bọc khăn quàng cổ lông thỏ thật dày về đến nhà, có chút mong đợi hỏi: "Anh hai. . . . . . Chưa có trở về sao, vú Lâm?"

Vú Lâm mụ dừng tay đang dọn bàn ăn, lắc đầu một cái, "Miên Miên tiểu thư, cháu đã hỏi liên tục hết nửa tháng, nếu như. . . Thật nhớ thiếu gia như vậy, sao cháu không ngại lùi một bước tiếp nhận thiếu gia đi. . . . . ."

Cô cởi áo khoác xuống, hít sâu một hơi, "Nhưng là. . . . . . anh ấy là anh của con . . . . . con không thể. . . . . ."

"Thiếu gia chẳng những là anh hai của Miên Miên tiểu thư, cũng vừa vặn là một người đàn ông bình thường, cậu ấy thích cháu chăm sóc cháu bảo vệ cháu cũng đã vượt xa ra khỏi quan tâm thương yêu của anh trai với em gái thông thường." Ngừng chốc lát, thanh âm vú Lâm như từ trong hư vô sâu kín vang lên, "Có lẽ đây mới thật là nghiệt duyên, nếu như, thiếu gia cùng tiểu thư không có liên hệ máu mủ, thật là tốt biết bao a!"

Cô nhai đùi gà trong chén, cũng ăn không thấy ngon, nhạt như nước ốc. Ngay cả vú Lâm cũng ở đây khuyên cô cùng anh hai ở chung một chỗ a, vậy cô rốt cuộc đang muốn kiên trì cái gì đây. Cô biết rõ chuyện liên hệ máu mủ với anh hai và cô chỉ có người thân cận trong nhà biết, cô biết rõ anh hai thương cô cưng chìêu cô như bảo bối, cô biết rõ cô từ nhỏ đã lệ thuộc kính yêu vào người đàn ông cũng là người thân duy nhất này, nhưng là tại sao cô không tiếp thụ nổi chuyện cùng anh hai ở chung một chỗ.

Nữu Nữu nói, yêu một người thì tất cả thay đổi đều phải là cam tâm tình nguyện, vậy tại sao cô đối với anh hai lại không cách nào cam tâm tình nguyện nằm ở dưới thân thể của anh, ngoan ngoãn làm người con gái của anh, chẳng lẽ, cô cũng không có thích anh hai như cái dạng cô vẫn cho là vậy, cô chỉ ái mộ anh hai, hay là đối với anh hai chỉ là một phần lệ thuộc cùng một phần thân tình thôi.

Đáy lòng cô như có một thanh âm truyền đến: "Mày là tên lường gạt, cái người láu cá như Tiểu Phiến Tử này, lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích!

Cô gái xấu xa, mày là cô gái xấu xa, sợ người ta vứt bỏ nên vẫn giả bộ ngu mà ngoan ngoãn!

Tên lường gạt... cô gái xấu xa.Tên lường gạt. . .cô gái xấu xa. . ."

Không, cô không phải, cô không có, cô không có. . . . . .

Một mảnh suy nghỉ rối loạn, đầu đau đến muốn nứt ra.

Đột nhiên tất cả trước mặt cũng trở nên dữ tợn hơn, cô đứng lên, quét về bàn ăn trước mặt, đôm đốp đôm đốp tiếng vỡ vụn của đồ sứ cùng thủy tinh vang lên.

Vú Lâm từ trong phòng bếp chạy đến, ôm thân thể của cô, "Miên Miên tiểu thư, cháu làm sao vậy?"

Cô chống đầu lên , uất ức mà nói : "Vú Lâm, con đau quá." Trước mặt bỗng tối lại lần nữa, bên ngoài đã là khoảng không gian đen kịt, lúc cô giật giật sầm, liền rơi vào hắc ám vô biên.

Thời điểm tỉnh thân thể, lại bị nắm chặt hơn, trong lòng cô vui mừng, "Anh hai. . . . . ."

Vú Lâm dụi dụi con mắt, "Miên Miên tiểu thư, cháu đã tỉnh à?"

Một khắc kia, cô có chút không nói ra lời mặt như đưa đám, "A, là vú Lâm sao, con làm sao vậy?"

Vú Lâm từ ái sờ sờ đầu của cô, " Bác sĩ Lữ nói là bởi vì khí trời quá lạnh, kích thích đến thần kinh nên té xỉu!"

Khí trời quá lạnh sao? Không phải là trong lòng quá đau quá lạnh sao?

"Vậy. . . . . . Anh hai đâu. . . . . ." Trước kia chỉ cần cô vừa nhuốm bệnh, anh hai sẽ lập tức chạy tới bên cạnh cô .

Vú Lâm cúi đầu, do do dự dự, "Thiếu gia cậu ấy. . . . . . Thiếu gia cậu ấy. . . . . ."

"Anh hai không có trở lại đúng không?" Cô nằm ở trên giường, trong bụng chán nản, cô rốt cuộc đã hy vọng những thứ xa vời gì , rõ ràng là mình đuổi đi anh ấy, hiện tại còn muốn kì vọng anh sẽ trở về sao, trở lại thì phải làm thế nào đây, liếc mắt nhìn sau đó lại tiếp tục cãi vả cùng đùa giỡn sao?

Cô nghĩ lúc ấy bộ dạng cùng tinh thần cô nhất định là rất chán nản cô đơn, cho nên má Lâm mới vội vàng ôm cô bảo đảm, "Miên Miên tiểu thư, thiếu gia chẳng qua là quá bận rộn, quá bận rộn. . . " Cuối cùng, khi thấy ánh mắt lạnh lẽo ảm đạm của cô , chột dạ mà nói không ra lời.

Cô nghiêng đầu, nhìn ra sắc trời bên ngoài cửa sổ đã đen như mực, trong lòng một mảnh mờ mịt.

Mình rốt cuộc cần cái gì đây? Là một phần thân tình đáng quý hay là tình yêu, hoặc là căn bản là một phần không muốn bị vứt bỏ cùng dựa dẫm.

Đêm hôm đó, bên trong phòng nhiệt độ thật thích hợp, mà cô ở trong chăn ấm, tay chân lại lạnh như băng, cả đêm chưa chợp mắt.

[FULL] - Cấm Kỵ Chi Luyến - IncestWhere stories live. Discover now