Chương 39: Lời hứa

1K 10 0

Không biết từ lúc nào, cô đã từ trong mộng tỉnh lại. Từ hạ thân truyền lên một cỗ cảm giác lạnh lẽo lơ đãng xuất hiện khiến thân thể cô hơi run lên. Gắng ngồi dậy, loại xúc cảm này mặc dù thoải mái, nhưng mà... sao tư thế lại lúng túng như vậy!

"Éc... Anh hai, anh làm gì vậy?" Anh đang quỳ gối trên giường, bàn tay đẩy hai chân cô ra, đem đặt lên vai, còn dùng ngón tay thon dài giống như một nghệ thuật gia tài tình, dò hướng giữa hai chân cô mà lục lọi.

Anh thấy cô đã tỉnh lại, cũng không có ý buông tha hai chân của cô. Ngón tay thon dài dính lấy một loại dịch lấp lánh hướng đến nơi đau nhức giữa hai chân cô mà xóa tan đi những đau đớn. Anh cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ giọng đáp: "Đang bôi thuốc, đừng lộn xộn, mở chân ra đi!" rồi nắm lấy chân của cô mà tự nhiên loay hoay một hồi.

Cô đỏ mặt, đây không phải là cái đó sao??? What?? Sắc tình!!! Hiện tại là giữa ban ngày ban mặt đấy!!!

"Anh. . . . ."

Anh không thèm để ý, trực tiếp kéo chân cô ra, rất tự nhiên mà chậm rãi bôi thuốc, thỉnh thoảng còn như vô tình chạm nhẹ tựa như cơn gió làm rung rinh quả hồng trên cao... Cô toàn thân cứng lại, ngay sau đó cả người chẳng có chút xấu hổ nào mà nóng lên, thân thể nhạy cảm giống như đang hòa tan trong làn nước mùa xuân, hạ thân vì thế mà cũng bắt đầu từ từ trở nên ướt át.

Ngón tay thon dài của anh ngoắc lấy thứ dịch trắng muốt kia, nhẹ nhàng cười nói: "Thật đúng là báu vật, nhạy cảm như vậy à!" Nói xong, đôi môi mỏng hé mở, mang mật dịch trong suốt kia ngậm lấy, từ từ liếm láp. Động tác của anh ưu nhã phi thường chuẩn mực giống như đang nhàn nhã dùng bữa vậy, nhưng là loại tà khí này khiến cho người khác thật muốn cắn lưỡi...

Cô đỏ bừng mặt, lập tức vùi đầu vào chiếc gối mềm mại, không dám nhìn vào đôi mắt đen thâm sâu của anh nữa... "Anh hai từ lúc nào mà trở nên như vậy? Thẳng thắn bộc lộ hết tà tính!!! Aaaa, em sẽ không để ý tới anh hai nữa! Đúng! Sẽ không để ý tới anh!"

Chợt, anh đỡ chân cô đặt xuống, hướng tới cô mà lấn người đè ép, đôi bàn tay mạnh mẽ giữ lấy tay cô đặt lên đỉnh đầu, đôi môi ấm áp của anh áp vào đôi môi đỏ mọng của cô, tiến quân thần tốc, trằn trọc mút vào.

Thứ cảm xúc tê dại kia xuyên thấu qua đầu lưỡi, từ từ lan ra toàn thân. Cô không kìm hãm được liền vươn tay ôm lấy cổ anh, trong miệng càng thêm vô thức phát ra âm thanh...

Thật lâu sau, anh mới thả cô vẫn còn đang thở hổn hển ra, cười đến thỏa mãn: "Thật là ngọt!" Nói xong còn lạ lùng liếm liếm bờ môi mỏng khiêu gợi, bày ra một bộ dáng thực biến thái. Mặt cô một hồi cũng vẫn ngơ ngác, không hiểu lời anh nói là nói đến nơi đó, không những chỉ là đôi môi mọng đỏ kia mà còn là...

Cứ như vậy, anh ôm cô, tựa vào đầu giường không nói một lời. Thời gian rất lâu trôi qua, cô vẫn mềm nhũn nằm trong lòng anh, những thanh âm kiều mị vẫn vang lên. Mà anh khi đó vẫn tỉ mỉ hôn lên tóc cô, lên vành tai trắng noãn rồi khe khẽ cắn lấy...

Ngay lúc này đây cô đang nghĩ, giá mà cuộc đời này có thể mãi như vậy được thì thật là tốt, thời gian sẽ vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc ấm áp này. Nhưng có những điều mãi mãi chẳng thể nào đổi thay được, đó là việc con người là loài sinh vật của hiện thực, hiện thực luôn luôn xoay vần, không thể dừng lại.

[FULL] - Cấm Kỵ Chi Luyến - IncestWhere stories live. Discover now