Chương 31: Chuyển biến

715 12 0


Thật ra thì ở trường học này rất vui vẻ dễ chịu. Không cần phải lo lắng về thành tích học tập cũng như không cần lo lắng đến việc lên lớp, bởi vì ở phía sau bạn đã có một đội ngũ vì bạn mà an bài việc tốt nghiệp cũng như công việc sau này.

Cô chống cằm, nhìn những chiếc lá chậm rãi rơi xuống ngoài cửa sổ, có dũng khí vĩnh viễn sánh ngang cùng trời đất, không có phiền não của người lớn, cũng không có cảm giác lực bất tòng tâm của trẻ nhỏ, chỉ có mùa thu mỹ lệ tràn đầy ý thơ.

Quả nhiên là chiều đầu thu gió lạnh, cảnh sắc mỹ lệ.

Cái thành phố này thật quái lạ, rõ ràng mới hôm qua còn nóng bức đến mức phải bật điều hòa để sống qua ngày, thế mà chỉ qua một buổi tối nhiệt độ đã giảm mạnh, không khí lạnh kéo đến.

Thật là việc trên đời khó mà đoán biết được, chỉ một giờ trước ánh mặt trời còn sáng lạn chiếu xuống mà một giờ sau gió lạnh mây đen đã che kín mặt trời, việc gì cũng không thể đoán trước được, chỉ có thể đặt mình trong hoàn cảnh đó, từ từ chờ đợi giờ phút kia lại đến.

"Miên Miên, Miên Miên. . . . . ." Nữu Nữu kéo mạnh cánh tay cô.

Cô quay đầu lại hỏi, "Có việc gì vậy?"

Không biết từ lúc nào mà đám công chúa tỏa sáng lấp lánh kia cũng quay đầu lại nhìn cô không chớp mắt, cả người cô run lên, co người lại, "Việc gì thế?"

Nữu Nữu chỉ Tần Nhật Sơ đang ở trên bục giảng bĩu môi nói, "Thầy giáo bảo cậu trả lời câu hỏi."

Tần Nhật Sơ đút tay túi quần, tay cầm quyển sách, có chút trách cứ nói: "Nguyễn Miên Miên, ngồi học không được chăm chú nhìn cây rơi rụng lá, tôi không đứng ở trên cây giảng bài! Mà tôi cũng đâu có giống cái cây kia!"

Cô cúi đầu, mặt đỏ lựng lên.

Tần Nhật Sơ nhìn bộ dạng cúi đầu phục tùng của cô, dù thế nào cũng không thể trách mắng cô, "Được rồi, em chép lại đoạn này 50 lần, sau khi tan học thì mang đến phòng làm việc cho tôi."

Cô ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông này đúng là phóng khoáng lạc quan, mới ngày hôm qua còn thâm tình tha thiết nói lời yêu với cô, mà hôm nay lại dùng bộ mặt tỉnh bơ dạy cô. Cô không khỏi nhớ tới trước kia Nữu Nữu đã kể cho cô chuyện cười về thầy giáo, mặc quần áo vào là thầy giáo, cởi quần áo ra là cầm thú.

"Này, Miên Miên." Nữu Nữu lặng lẽ gọi, "Cậu thật dã man, ngay cả thầy giáo Tần đẹp trai cũng bị mất hồn".

Cô trợn mắt nhìn Nữu Nữu, ngượng ngùng nói cũng bởi vì lớp của anh ta nên cô mới thất thần. Vừa nhìn thấy anh ta, cô liền không tự chủ được mà nhớ lại tất cả chuyện xảy ra tối qua, lời tỏ tình chân thành, cảnh chiều tà thơ mộng, cảm giác ghê tởm.... Cô thật sự tò mò, một người đàn ông giống thiên thần như vậy nếu làm những chuyện thấp kém tầm thường thì thế nào, đây không phải là thần tiên cũng muốn ăn cơm sao, cũng giống như phàm phu tục thủ, cũng có tham sân si giống chúng sinh.

Sau khi tan lớp, bình thường cô sẽ về nhà sóm, không tạt ngang tạt ngửa

There are so many people in the outside call me lao da, but I am not shuai!

[FULL] - Cấm Kỵ Chi Luyến - IncestWhere stories live. Discover now