Chương 16

120 19 2


Từ lúc nhận được cuộc gọi từ bệnh viện Song Ngư không khỏi vui mừng. Cô gái được Song Ngư cứu đã được chuyển qua phòng bệnh thường. Bước chân như nhẹ nhõm hơn Song Ngư tiến về phía cô gái ấy.

Sắc mặt cô gái đó đã tốt hơn nhiều. Giờ Song Ngư mới để ý thấy cô gái này thực rất đẹp. Cô có vẻ đẹp của con lai, làn da trắng sứ bị tái nhợt vì bệnh, môi nhỏ tuy nhợt nhạt nhưng vẫn tạo được vẻ đẹp trên khuôn mặt.

Song Ngư không nói gì cô chỉ lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn gầy đi vì bệnh. Cho tận đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu được lí do tại sao cô lại cứu cô gái này??? Hay chỉ bởi vì cô gái này thật giống với mẹ cô ngày đó, chỉ tiếc là lúc đó cô lại không cứu được mẹ mình.!

--------

Bảo Bình rời khỏi bệnh viện sớm hôm nay anh cũng đã hết ca trực của mình. Lái xe nhanh về nhà anh mệt mỏi nằm lên giường. Ánh mắt chăm chú nhìn lên trần nhà phảng phất nét u buồn khó dấu. Đang nằm bỗng điện thoại anh reo lên. Bảo Bình mệt mỏi ấn vào nút nghe. Đầu dây bên kia nhanh chóng vào chủ đề chính như chỉ sợ tốn thời gian.

- Bảo Bình, đến chỗ cũ đi tớ có chuyện muốn nói với cậu.

- Tớ mệt lắm, vừa về đến nhà còn chưa tắm rửa nữa. Cậu rảnh thì tự đến đó nói chuyện với mình cậu đi.

Hoá ra là Thiên Yết. Hắn chỉ có ý tốt muốn mời cậu ấy một bữa vì lần trước Bảo Bình trực thay ca cho hắn. Cơ mà Bảo Bình lại không biết hưởng thụ. Thiên Yết thẹn quá hoá giận. Hắn trả lời qua loa rồi cúp máy luôn.

Bảo Bình uể oải cố gắng lết tấm thân mệt mỏi vào nhà tắm. Chắc có lẽ đã gần 1 tuần nay anh còn chưa tắm nữa. Anh gần như mất hết ý thức về việc tắm rửa phải chờ cho đến khi Thiên Yết nhăn mặt nói anh hết"hạn sử dụng" rồi anh mới đi "tái chế" lại cơ thể mình^_^.

------

- Cự Giải, việc mẹ giao cho con làm đến đâu rồi?

Cự Giải nhàn nhã ngồi ăn điểm tâm trong khách sạn vừa đưa tay lên nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là mẹ cô- Tô Linh Linh. Trong giọng có chút gấp gáp không giấu được.

- Mẹ bình tĩnh đi, vẫn chưa tới thời cơ mà. Chúng ta phải chờ cho nước đục mới thả câu chứ?!

Trái ngược hẳn với mẹ mình Cự Giải lại vô cùng thanh thản. Cô ta vừa nói vừa cười. Không nhanh không chậm trả lời lại mẹ mình.

Tô Linh Linh nghe con gái nói vậy tâm cũng nhẹ nhõm hơn. Nếu Cự Giải nói như thế thì chăc chắn đã có cách rồi.

- Được! Làm gì thì làm nhưng phải lấy cho bằng được thứ đó. Nếu có thứ đó mẹ con mình sẽ có tiền trả nợ.

- Con biết rồi

Cự Giải nhăn mặt cúp máy. Mẹ cô lúc nào cũng nói tới nợ nần khiến cô khó chịu. Khẽ điều chỉnh lại sắc mặt cô còn phải tới một nơi quan trọng.

Nơi có thể sẽ làm thay đổi cuộc đời cô...!

[Yết_Ngư]   Không yêu, sao phải xoắn!!?Read this story for FREE!