Chương 23: Nấu canh

898 12 1




"A. . . . . ." trong ngôi biệt thự trang nhã yên tĩnh, bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét thê thảm, thành công làm cho chim chóc sợ hãi bay đi hết.

Miên Miên xoa xoa cái mông đáng thương của mình, hai mắt rưng rưng, nhìn người trước mặt ủy khuất nói: "Bác sĩ Lữ, không phải chỉ cần em ngoan ngoãn chịu tiêm thuốc là được sao? Tại sao mỗi lần đều là đánh đòn em, hơn nữa. . . . . . Còn dùng sức như vậy. . . . . ."

Lữ Yên lên tiếng, âm thanh khàn khàn, nhưng lại rất gợi cảm, "Em có thể lựa chọn Diệp tiên sinh ra tay mà, chị tin tưởng rằng so với chị anh ấy càng thêm. . . chăm sóc em tốt hơn." Nói đến ba chữ "chăm sóc em" còn cố ý nhấn mạnh và hạ giọng nói.

Miên Miên ngẫm nghĩ, cái mông tròn tròn của cô mà gặp phải ánh mắt lạnh như băng của anh...loại cảm giác đó... ách... vẫn thật là kinh khủng.

"Haha.. bác sĩ Lữ, em rất khỏe, không có đau gì hết, em có thể đi học được chưa ạ?"

Bởi vì lần bị thương này, cô phải ở nhà suốt nửa tháng, cảm giác toàn thân buồn chán đến mốc meo lên rồi. Nữu Nữu nhiều lần gọi điện thoại tới than khóc với cô rằng rất là nhớ cô.

Lữ Yên nhìn cô cười cười, chỉ chỉ xuống lầu dưới, "Tự em xuống cho Diệp tiên sinh kiểm tra đi,nếu cơ thể đã khỏe hoàn toàn thì có thể đi học."

Miên Miên lắc đầu, nếu như vậy thì vẫn là thôi đi, cô ở nhà cũng ổn, dù sao đến trường thì cũng là nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ, so với ở nhà cũng không khác biệt là mấy. Còn hơn là ở trước mặt anh hai cởi đồ ra hết, thật là mắc cỡ chết người. . . . . .

Cô không khỏi nhớ lại ngày hôm đó ở trên xe,dáng vẻ của anh xem xét kĩ lưỡng vết thương của cô, đôi mắt thâm thúy mờ mờ sương, ánh mắt bén nhọn mang mười phần là ý muốn muốn ăn cô sạch sẽ. Hô, đến bây giờ nghĩ lại cô vẫn có chút sợ hãi, loại cảm giác trần truồng bị người khác nhìn không sót chỗ nào như thế cô không muốn trải nghiệm thêm lần nào nữa.

Đi xuống lầu, nhìn thấy vú Lâm xách theo một con vịt đi về phía phòng bếp, con vịt giãy giụa quyết liệt trong tay vú Lâm, giống như muốn kháng chiến đến giây phút cuối cùng mới có thể từ bỏ ý chí.

"Vú Lâm, con vịt này để làm gì vậy ạ?" Cô chỉ chỉ vào con vịt nhỏ đang vùng vẫn chiến đấu sinh tồn hỏi.

Vú Lâm tay dùng sức đập vào cái đầu nho nhỏ của con vịt, con vịt ngẹo đầu, cư nhiên hôn mê, "Thiếu gia mấy ngày nay thân thể bị nhiệt, tôi đặc biệt mua con vịt này về hầm cách thủy làm canh cho thiếu gia."

Gần đây thân thể anh hai không tốt sao?

Trong khoảng thời gian này, anh thường đi sớm về trễ, loay hoay ngay cả cơm trưa cũng không có về nhà ăn, thỉnh thoảng cô buổi sáng dậy trễ, nguyên một ngày cũng không có thấy mặt anh lấy một lần,là việc ở công ty rất bận rộn sao? Cô thầm mắng anh người lớn rồi mà cũng không biết cách tự chăm sóc bản thân, suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định tận lực giúp Lâm mẹ nấu món canh giải nhiệt bồi bổ cho anh.

Vì vậy, cô thân thiết chạy tới khoác tay vú Lâm : "Vú Lâm, con giúp người!"

Trước kia, vì bận rộn công việc mà anh không có thời gian để ý cô, mà cô cũng tự nhận là cô cùng Lữ Yên đề tài nói chuyện cũng không nhiều, cộng thêm cô trên thực tế là không có người bạn nào để đi dạo phố cùng, người bạn duy nhất của cô Nữu Nữu lại là một trạch nữ điển hình, tình nguyện đói đến xỉu cũng không ra khỏi nhà một bước. Cho nên một đoạn thời gian rất dài trong, cô điên cuồng si mê học nấu ăn.

[FULL] - Cấm Kỵ Chi Luyến - IncestWhere stories live. Discover now