Chương 17: Huyền bí (2)

1.1K 15 1


Miên Miên chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng cái việc anh hai nói Triệu Minh chỉ bị giáng chức trên thực tế lại bi thảm đến như vậy.

Nhìn người thanh niên mặc áo màu xanh đầu tóc rối bời râu mọc lởm chởm khom lưng đứng trước nhà vệ sinh vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, cô không khỏi có chút đau lòng, đó chính là người con trai có nụ cười rạng rỡ dịu dàng như nước - Triệu Minh mà cô quen sao?

Anh hai, đây chính là hình phạt anh dành cho người đã tiết lộ chuyện cơ mật của công ty sao? Chỉ là giáng chức cực kì lưu tình như anh nói sao?

Đây chính xác là một kiểu dày vò a! Đường đường là một người đàn ông có khí chất làm sao có thể thích hợp với công việc ở góc dơ bẩn này được.

Anh hai, anh thật là tàn nhẫn, thật là máu lạnh.

Vì một chút xíu lợi ích của công ty, anh lại nhẫn tâm từng bước hủy diệt tiền đồ của một con người,ngay cả lòng tự trọng của người ta anh cũng không chút do dự mà dẫm đạp lên.

Cô núp ở trong phòng trà, nhìn bóng lưng đang khom xuống khổ sở của anh, cô cách nào cũng không thể mở miệng gọi anh ba chữ "anh Triệu Minh" được.

Triệu Minh từng là một người đàn ông khí suất, được giáo dục đàng hoàng, công việc cũng thuận lợi; anh đã từng là một con người tràn đầy nhiệt huyết, chỉ điểm giang sơn; anh đã từng mang gương mặt hạnh phúc, gương mặt kiêu ngạo hướng về phía cô cười tươi rạng rỡ. . . . . .

Người đàn ông như vậy, làm sao có thể để cho người khác nhìn thấy bộ dáng thê thảm lúc này của mình, nhất là cô, người mà anh đã từng đối xử yêu thương như em gái. (oạch, đấy là chị tự nghĩ ==')

Cô lau nước mắt nơi khóe mắt, hùng hùng hổ hổ đi đến phòng làm việc tổng giám đốc.

"Không sao, anh Triệu Minh, để làm cho nụ cười rạng rỡ của anh một lần nữa hiện hữu, cũng vì tình nghĩa ngày xưa của anh với dì nhỏ, em quyết không để cho tôn nghiêm của anh bị người khác chà đạp."

Liếc nhìn mấy cô thư kí õng ẹo bên ngoài phòng làm việc, cô tay nắm quả đấm, hướng về phòng làm việc của anh.

"Anh hai, sao anh không nói cho em biết, anh điều anh Triệu Minh đi làm công nhân vệ sinh?" Cô ra sức mở cửa, lớn tiếng nói.

Người ở phía bên trong bị tiếng nói của cô làm cho thất kinh, ngẩng đầu lên rối rít nhìn cô.

Lúc bấy giờ cô mới phát hiện trong phòng đang có một cuộc họp, có mấy quản lí cấp cao của các công ty khác đang ngồi cùng anh hai thương thảo cái gì đó.

Thấy mặt anh không vui, trong lòng cô thầm than không tốt một tiếng, cẩn thận lui về phía sau đi ra ngoài, cười trừ mở miệng, "Haha. . . . . . Thật xin lỗi, đi nhầm phòng!"

Ở trong phòng, cô loáng thoáng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Maggie.

Chỉ chốc lát sau, cô thấy mấy người quản lí đó lục tục đi ra ngoài, trong đó có một vị nhìn thấy cô đứng ngoài cửa, cúi đầu khom lưng: "Tiểu thư, tổng tài bảo cô đi vào!"

[FULL] - Cấm Kỵ Chi Luyến - IncestWhere stories live. Discover now