Chương 13: Bắt cóc cùng đùa giỡn

1.7K 17 0


Triệu Minh ở trong điện thoại nói muốn mang cô đến một nơi mà cô cả đời cũng sẽ không quên được, nhưng là nếu như nói bắt cóc làm cho người ta trọn đời khó quên, thì Triệu Minh thật sự đã làm được.

Trong mơ mơ màng màng, có người tháo miếng vải đen che mắt cô xuống.

Cô hơi mở mắt để thích ứng với ánh sáng đột nhiên chiếu đến, khi đã nhìn thấy rõ xung quanh, cô nhìn một đám trông như lưu manh, một đám con trai đầu nhuộm đủ màu sắc các kiểu vây quanh cô, trong tay nếu không phải cầm gậy gộc có gắn đinh thì cũng là những thanh đao sáng loáng, bộ dạng hút thuốc trông rất đắc ý.

Cô thấy bên cạnh cô Triệu Minh cũng đang bị trói không khác gì cái bánh chưng, cười khổ hướng anh gật đầu một cái, không có lên tiếng. Trong lòng cô rất sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng ép nỗi sợ hãi đó xuống, ở vào thời điểm này sợ cũng vô ích, điều đó chỉ làm cho đối phương càng thêm đắc ý mà hành hạ cô hơn, hơn nữa cô cũng không muốn làm kẻ nhu nhược cùng phiền phức.

Được rồi, Nguyễn Miên Miên, ngươi nhất định phải bình tĩnh, phải dùng cái đầu suy nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra!

Thật ra là đang xảy ra chuyện gì đây?

Buổi chiều, cô trốn vú Lâm cùng Lữ Yên, lặng lẽ ra khỏi nhà. Anh hai đã đi làm, bình thường ở nhà cũng chỉ có hai người họ là quản cô.

Triệu Minh nhìn thấy cô, có một chốc lát chán nản, ngay sau đó lại thật vui vẻ nở nụ cười thật tươi mà cô thích nhìn nhất, thần thần bí bí nói muốn mang cô cùng đi khám phá một thế giới mới.

...

Lúc đó, cô và anh đang đứng ở bên đường vẫy tay gọi xe, một chiếc xe màu trắng bỗng nhiên dừng lại ngay trước mặt họ, sau đó mấy tên thanh niên từ trên xe nhảy xuống, dùng một cái khăn đầy mùi hôi cùng bẩn thỉu che mắt họ lại. . . . . .

Sau đó, mở mắt ra là ở nơi này.

Không biết có phải hay không bởi vì cô là con gái, bọn họ cảm thấy không có gì uy hiếp, cho nên không có trói cô chặt quá, chẳng qua là trói hai chân cô cho có mà thôi. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, bốn giờ chiều, cô ra khỏi nhà lúc hai giờ, tính đến giờ đã hai tiếng đồng hồ.

Cố gắng cử động thân thể bủn rủn, trong lòng cô đấu tranh không ngừng. Những tên này dám lên ngọn núi này bắt cóc người, không phải nhóm người ngoại lai thì cũng là những tay mơ không biết trời cao đất dày! (Anh Viên là boss ở đây mừ)

Ở trên núi này, dù là người bình thường nhất thì cũng là đại gia rồi, ở đây toàn bộ đều là người giàu, dùng xe xịn, ở khu nhà cao cấp , nếu không phải là tài phiệt trong giới thương nhân thì cũng là ông trùm trong giới hắc đạo, gia đình Lăng Thịnh chính là điển hình của trùm giới hắc đạo. Không nghĩ tới lại có người không biết trời cao đất rộng là gì, dám làm loạn trên đất của các đại boss, xem ra chẳng qua cũng chỉ là tay mơ, không cần lo lắng là kẻ thù của anh hai, thở phào một cái, cô âm thầm nghĩ tới.

Lại nghe thanh âm Triệu Minh giùng giằng vang lên, "Các ngươi đem chúng ta bắt cóc tới đây làm gì?"

Một tên trên người toát ra khí chất lão đại dụi dụi điếu thuốc của mình, hùng hổ đạp đất bước đến, nhìn khẽ Triệu Minh đang giãy giụa , lộ ra hàm răng vàng khè ghê tởm, cười to nói, "Không làm gì cả, chẳng qua là bọn tao đang thiếu tiền dùng một chút, muốn tìm chú em giúp đỡ! Lão tử đã ngồi canh me ở đây mấy ngày, những đại gia kia đều dùng ô tô đi lại, thế nào cũng không bắt được một người nào, hôm nay rốt cuộc lại để cho chúng ta bắt được một mẻ, a, không đúng, là một đôi dê béo mới đúng! Xem chú em áo mũ chỉnh tề , cô gái kia mặt mũi sáng sủa, cũng biết ngày thường đều được ăn ngon mặc đẹp không thiếu thứ gì! Hôm nay bọn tao phát tài rồi! Ha ha ha!"

[FULL] - Cấm Kỵ Chi Luyến - IncestWhere stories live. Discover now