Tôi, Lauriel

295 9 15
                                    

Năm 13 tuổi..........

Ngày gì đây, cô tự hỏi cớ sao lại buồn đến như vậy ? Ánh nắng ấm áp, vậy sao hiện thực lại bi thương. Cô nắm chặt đôi bàn tay  ấy, hét lên như 1 đứa ngốc : Tại sao ?!!! Tại sao ? Tại sao cậu phải rời đi ?!! Tại sao..............?

Lauriel mắt ướt lệ nhòa, sướt mướt như thế này không phải cô nhưng.........đau lắm, thực sự rất đau. Người đối diện khẽ cười,tay ôm chặt lấy thân hình tiểu thiên sứ :

- Đừng lo, 3 năm sau tớ sẽ về, quyển nhật ký của tớ và cậu...........như vậy đi, tớ sẽ giữ của cậu, cậu giữ của tớ, trong thời gian này chúng ta sẽ ghi trên nhật ký của nhau, đều đặn mỗi ngày. Hứa nha, ngoéo tay cái coi !

Cô đưa ngón tay út của mình lên, ngoéo vào ngón tay kia của Zephys

Hứa !

Cô gượng cười, nhưng trong lòng vẫn đau lắm, cô buồn như vậy tại sao anh lại an ủi nhẹ nhàng như không thế ? Từ rất lâu, Zephys đã là người quan trọng trong lòng Lauriel.........từ bây giờ cô sẽ sống thiếu 1 người quan trọng........từ giờ cô , Lauriel sẽ sống tiếp 3 năm mà không có anh. Tay cô khẽ chạm nhẹ lên khuôn mặt kia , xúc giác nhận được dòng nước nóng hổi, cô nhận ra anh cũng đau đớn lắm. Vòng tay đang ôm cô siết chặt hơn, cô bất giác khóc to lên như một đứa trẻ, cô chỉ ước gì thời gian ngừng trôi, để phút giây là mãi mãi nhưng.....có lẽ không được nữa rồi, bàn tay buông ra, người không còn , để lại câu nói duy nhất : Lauriel, chờ tớ nha......

Cô thụp xuống, tự ôm lấy nỗi đau này..........

Thiên thần !! Ngươi quên ta- Tử thần!! Ngươi cũng quên ta !Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang