Chương 6: Rời nhà

2.5K 25 0


Cuộc sống cứ như vậy chậm chạp yên bình trôi qua, không lâu sau lại xảy ra một chuyện khác. Anh hai bởi vì đã thi đậu vào đại học, thế nên anh nói với cha là muốn dọn vào kí túc xá của trường ở.

"Hiên Viên, nhất định phải dọn đi sao?" Cha nhìn anh hai, nhàn nhạt mở miệng, "Cho dù đại học không phải ở cùng thành phố, cha cũng có thể phái lái xe mỗi ngày đưa đón con mà."

Anh hai nhìn thẳng vào mắt cha, cười ra tiếng: "Đó là suy nghĩ của ông, bất quá tôi không muốn thế."

Cha cô hít một hơi thật sâu, trầm mặc chốc lát, nhìn đến biểu tình kiên quyết của anh, cuối cùng chỉ có đành chịu thỏa hiệp, "Vậy cũng tốt, có gì cần cứ việc nói, còn có thường về thăm nhà một chút, con cũng biết Miên Miên rất thích quấn lấy con mà!"

Anh hai nhìn ông một cái thật sâu, không nói gì, chẳng qua là lôi kéo cô đi ra khỏi thư phòng.

"Anh hai, anh thật phải đi sao?" Cô ngồi ở trên giường đung đưa hai cái chân ngắn mập mạp, mắt nhìn đến anh hai đang thu dọn sách vở.

Anh không có dừng lại động tác, đem bộ sách trên bàn bỏ vào trong thùng giấy trong miệng nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, coi như là trả lời.

Cô nhìn đến anh hai trước mặt, thân thể càng lớn lên càng cao, còn có ngũ quan càng ngày càng anh tuấn, trong lòng dâng trào một nỗi bi thương cùng vô lực, "Anh hai, anh cũng không cần Miên Miên nữa sao?" Hốc mắt nóng lên, từng giọt từng giọt nước mắt cứ như vậy cuồn cuộn chảy xuống.

Kể từ khi dì nhỏ dọn vào ở trong nhà, cũng không còn có gần gũi với cô như trước nữa , hầu hết thời gian của dì nhỏ đều bị cha cô chiếm mất, coi như thỉnh thoảng dì nhỏ có rãnh rỗi cùng cô chơi đùa, ánh mắt cũng không còn thanh khiết đơn thuần như trước nữa , có lúc cô còn có thể loáng thoáng thấy biểu tình trong mắt của dì nhỏ lúc nhìn cô rất giống lúc anh hai nhìn cô, có thương tiếc, có sủng nịnh, nhưng trong đó còn có hận ý. Điều đó làm cho cô cảm thấy dì nhỏ thật đáng sợ và xa lạ , cũng bởi vì như vậy cô không hề làm nũng với dì nữa, trực giác của cô mách bảo rằng một ngày nào đó dì nhỏ sẽ đối với cô làm ra một chuyện còn khiếp sợ hơn so với chuyện anh hai làm với cô năm ấy.

Cho nên, làm theo trực giác , cô càng thêm thích quấn lấy anh hai, cảm giác anh hai mặc dù lạnh lùng, nhưng là cũng không đến nỗi làm ra chuyện tổn thương đến cô.

Nhưng là, anh hai lần này rời đi có phải hay không là anh muốn bản thân biến mất khỏi cuộc đời cô, biến mất khỏi sinh mệnh của cô?

Nghĩ tới khả năng này, cô cảm thấy lòng mình thật ê ẩm , nước mắt cũng không khống chế được không ngừng tuôn rơi.

Anh dừng lại việc dọn dẹp, dùng lực nhấc cô lên, ném đến cái ghế dựa mềm mại bên cạnh, có chút ác ý nói, "Chớ làm dơ giường của ta!"

Nghe vậy, cô khóc càng lợi hại hơn, ghét anh hai, cô khóc đến thương tâm như vậy, anh hai còn băn khoăn đến cái giường có bị cô làm dơ hay không.

Cô khóc, cô lại khóc.

Rốt cuộc, anh hai gãi gãi đầu, phiền não đem cô nhấc tới trên đùi anh, bàn tay không chút nào thương tiếc lau nước mắt trên mặt cô, cực độ mất tự nhiên thấp giọng nói, "Được rồi, được rồi, Viên cầu nhỏ, đừng khóc, ta sẽ quay trở về thăm nhóc mà."

[FULL] - Cấm Kỵ Chi Luyến - IncestWhere stories live. Discover now