Chương 4: Dì nhỏ (1)

3K 34 0

Cô còn nhớ rõ, vào một ngày kia, dì nhỏ nửa đêm vào phòng của cô, ôm cô thật chặt, không nói một lời nào.

Một lúc lâu, dì nhỏ mới mở miệng chậm rãi nói: "Miên Miên, con thích dì nhỏ không?" Thanh âm kia nghe sâu thẳm giống như từ một ngọn núi vọng lại.

Từ khi Miên Miên bắt đầu biết nhận thức, trong lòng cô vốn đã luôn coi dì nhỏ vừa là một người dì xinh đẹp, vừa là một người mẹ mà cô thích dựa dẫm vào.

Hơn nữa, trong trí nhớ của cô, vốn là không còn nhớ nổi hình ảnh của mẹ.

Nghe Lâm mẹ nói, mẹ cô tên là Tần Yên Nhiên, là một người phụ nữ xinh đẹp thanh nhã, trước năm mười tám tuổi vẫn chỉ ở trong khuê phòng, chưa có ai từng thấy qua bà. Đến năm mười tám tuổi, lần đầu tiên lộ diện trước mọi người trong một bữa dạ tiệc, đã gặp được cha cô phong lưu tuấn tú hơn người, hai người vừa nhìn thấy đã yêu, kết hôn làm vợ chồng, sau khi cưới càng như chim liền cánh, tình cảm đậm sâu. Hai người ở chung một chỗ chính là trai tài gái sắc, được ông trời tác hợp cho, làm cho không biết bao nhiêu người ghen tị lẫn hâm mộ.

Thở dài, Lâm mẹ lau nước mắt nói, chẳng qua là ông trời đối đãi không công bằng với hồng nhan, mẹ cô từ nhỏ thân thể đã yếu ớt nhiều bệnh, năm hai mươi tuổi sau khi sinh hạ cô một cách khó khăn, bà bị xuất huyết mà qua đời. Cha cô đối với việc này luôn đau lòng không dứt, đều cho rằng vì bản thân quá ham công việc mà bỏ qua sức khỏe của mẹ, cho nên mới dẫn đến cái chết của bà, vì thế ông đối với cô là mọi cách yêu thương, ngàn lần cưng chiều.

Mỗi lần nhắc đến việc này, vú Lâm luôn dùng vẻ mặt từ ái vuốt đầu cô, trong mắt đầy đau đớn cùng thương tiếc.

Tuy nói rằng cô không có bất kì ấn tượng nào về mẹ, nhưng lại từ dì nhỏ mà cảm nhận được tình thương của người mẹ.

Vú Lâm từng nói rằng dì nhỏ cùng mẹ cô tuy không phải là chị em song sinh nhưng lớn lên hai người lại hệt như từ một khuôn mẫu đúc ra.

Cô không biết có phải vì lí do này hay không mà dì nhỏ từ khi mười ba tuổi đã luôn ở bên cạnh chăm sóc yêu thương cô giống như là muốn bù đắp việc cô lớn lên thiếu tình thương của mẹ.

Dì nhỏ, từ lâu, đã luôn là một phần sinh mệnh không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Cho nên cô ngẩng đầu lên nhìn dì nhỏ, ngọt ngào nói: "Miên Miên thích dì nhỏ nhất, rất rất yêu thích dì nhỏ."

Dì nhỏ mù quáng, giọng mềm mại vang lên trầm thấp: "Thế Miên Miên có thích dì nhỏ trở thành mẹ của con không?"

"Mẹ?" Cô có chút mờ mịt hỏi, "Mẹ cũng giống như dì nhỏ đều một dạng thương con sao?"

Dì nhỏ sờ sờ đầu của cô, "Đúng thế, còn có thể cùng Miên Miên đáng yêu ở chung một nhà nữa."

Cô cái hiểu cái không gật đầu một cái, trong lòng có chút cao hứng, như vậy là ngày ngày có thể cùng dì nhỏ ở cùng một chỗ rồi. Nhớ tới trong lớp, mẹ của Nựu Nựu luôn là dắt Nựu Nựu chủ nhật đi công viên, ngày nghỉ lái xe đi bờ biển, buổi tối còn có thể ôm mẹ nghe rất nhiều rất nhiều chuyện xưa, nếu như, mẹ đều là giống như vậy, cô sẽ thật cao hứng, thật cao hứng.

[FULL] - Cấm Kỵ Chi Luyến - IncestWhere stories live. Discover now