Chương 147 lâm vào khốn cảnh

Bắt đầu từ đầu
                                    

" Vậy còn anh?"

" Dong dài cái gì, đi mau!"

Duật Tôn đứng dậy, bàn tay mơn trớn trên đầu Mạch Sanh Tiêu: “ Xoay người sang chỗ khác đi, anh không muốn bị bắt đi ngay trước mắt em.”

Lúc này còn cần mặt mũi sao?

Sanh Tiêu bị hắn xoay bả vai, đưa lưng về phía mọi người.

Duật Tôn xoay người, sắc trắng thuần khiết trên y phục đứng trong đám đông cực kỳ nổi bật.Trời sinh, hắn đã có khí chất vương giả, dù là luân lạc hay bị vây hãm cũng không thể che hết khí chất cường hãn xung quanh hắn.

Mạch Sanh Tiêu không nghe lời hắn, xoay người lại.

Vừa vặn cô trông thấy cảnh sát tra còng vào tay hắn. Duật Tôn tay phải làm thủ thế, một hồi súng vang lên," Pằng--"

Bong thuyền tức thì như nổ tung, đám người thất kinh, không ít người trốn xuống dưới gầm bàn.

" Có Súng Bắn Tỉa!"

" Rầm rầm rầm--"

Đặc công vây trên bờ tính toán phương vị, tiếng súng kéo dài không nghỉ, Mạch Sanh Tiêu tay phải che miệng lại, đôi mắt trợn tròn.

Tên cảnh sát cầm còng tay không bỏ mạng mà chỉ bị đánh trúng vào bên tay phải, cuộn người lại kêu rên. Hai gã đồng nghiệp vừa chống chọi, vừa kéo hắn xuống thuyền.

Một tên cảnh sát khác tiến tới trước mặt Duật Tôn: “ Mời”

Duật Tôn ngoái đầu lại, nhìn qua Sanh Tiêu rồi sải bước đi.

Mạch Sanh Tiêu chưa bao giờ thấy một tràng súng đạn như vậy, đặc công võ trang cũng xuất hiện, xa xa còn có thể nghe tiếng còi thổi, thế nhưng lúc Duật Tôn rời đi thần sắc vẫn tự nhiên, cô kìm lòng không được cước bộ đi theo.

" Lý ca, sẽ không xảy ra chuyện gì không may chứ?" Một tên cảnh sát nhìn về phía vết máu lớn trên sàn tàu.

" Tao nhắc nhở qua nó  không chỉ một lần, chuyện của Bạt Lão Hổ chúng ta đừng đọng vào, hắn không nên quản quá nhiều, chúng ta chỉ để ý đem người mang về, đi thôi!"

Mạch Sanh Tiêu dựa lan can, trơ mắt nhìn Duật Tôn ngồi vào xe cảnh sát.

Chiếc xe hắn ngồi bị bao vây xung quanh. Không lâu sau, tiếng xe cảnh sát đã như gần như xa. Một trận giương cung bạt kiếm cũng theo gió biển thổi không còn gì, mọi thứ lại yên lặng như thể chuyện gì cũng chưa từng phát sinh.

Ông chủ nhà hàng đi ra trấn an mọi người.Đám người vừa bị kinh hãi túm năm tụm ba lại một chỗ, thì thào to nhỏ bàn luận chuyện vừa xảy ra.

Đối với bọn họ mà nói, chuyện vừa xảy ra chỉ như nhìn phim trường đang quay mà thôi.

Mạch Sanh Tiêu tay nắm chặt lan can. Khóe mắt rung rung nhưng cố cắn môi không rơi lệ. Cô lúc này mới ý thức được ngoại trừ Duật Tôn, cô không quen dựa vào ai khác.

" Chị dâu."

Tim Sanh Tiêu đập mạnh, bên cạnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người con trai trẻ tuổi:“Em là Đường Liệt, nơi này không thể ở lại lâu, chúng ta mau rời đi.”

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ