Chap 7 : Nỗi sợ - Trút giận

61 5 0

Vâng, cảm ơn mọi người đã ủng hộ được đến ngày hôm nay ><

Hiện jo đang bí nhạc...

Nhưng jo thấy chap này không nhạc thì tốt hơn....

Mà thoi, nhảm hoài.

Zo
__________________________________________________________________________________

CHOẢNG

Từng mảnh sứ văng ra tung toé, hoa rơi khắp sàn, và tất nhiên, Miku lãnh hết. Người nó ướt sũng, mặt nó bị xước một vết nhỏ, nó bị đẩy mạnh xuống sàn, hoa nát, tay trầy, tim thì như ngừng đập. Nó sợ.

Người con trai đứng trước mặt nó đây hung bạo, với cái vẻ ngoài khôi ngô nhưng tâm hồn thì như ác quỷ. Nó run lên, không dám hó hé, anh ta tính lấy tay ném thẳng nó ra ngoài nhưng may thay, một người phụ nữ bước vào chặn tay anh lại. Bà từ tốn ngồi xuống ghế, ngoắc tay kêu người hầu đưa anh ta về phòng rồi bà tiếp Miku :

-Ta xin lỗi, Miku. Đó là con trai ta, Kagamine Len. Nó từ ngày xa người nó yêu, tính cách nó mới trở nên hung bạo như vậy, con đừng để ý...

-Vâng, con hiểu mà, còn cũng vừa phải xa người thân...

-À, hôm nay, con làm việc được chứ ?

-Được ạ.

-Hừm...thôi con nên đi lên trên thay quần áo đi, bị trầy xước thế này lỡ trục trặc gì thì sao nữa...

-Vâng.

Nó được một người hầu dẫn đi lên tầng trên, nó ngước đầu nhìn xung quanh ngôi nhà. Ngôi nhà lớn thật, đi có khi lạc đường không chừng...Nó đến một căn phòng, đi vào trong rồi cô người hầu khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Trước mặt nó là một cái tủ đồ lớn, toàn là đồ của con gái, giày dép, đầm, áo,...gì cũng có, nó bối rối lại vừa sợ, đưa tay đặt lên mặt kính tủ, nó nhìn bỡ ngỡ, rụt rè, nó mở tủ ra, lấy tạm một cái đầm kẻ sọc, mặc vào nó hồi hộp mở cửa rồi đi ra ngoài. Cô người hầu không thấy đâu, nó càng choáng, cái nhà bự vầy mà có mình nó, biết đi lối nào...

Men theo bức tường, nó cứ đi như người vô hồn, chả biết đi đâu về đâu. Đi được một đoạn, bỗng nó thấy một căn phòng để cửa mở, nó mừng rơn, chạy đến căn phòng, gõ vài cái trên cánh cửa, không thấy hồi âm nên nó xin phép đi vào. Căn phòng trước mắt nó là một căn phòng to, rộng, tông chủ yếu là màu vàng, ở giữa có một chiếc giường trải ra trắng theo kiểu công chúa, trên có vài con thú bông, kế bên là một cái cửa sổ khung trắng lót một cái nệm thêm vài cái gối, đối diện cái giường là cái bàn trăng điểm mini, kế bên có một cái kệ sách lớn, chủ yếu toàn truyện cổ tích, nó bỡ ngỡ, đứng chôn chân tại chỗ. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai nó, bóp chặt :

-Sao cô vào đây ?- người đó nghiến răng.

Nó sợ hãi im bặt, quay người lại nhanh chóng, mắt nó mở to. Là Len, con trai bà chủ, nó cúi người xuống xin lỗi rối rít. Anh ta khinh mắt nhìn, bực mình, anh ta nắm lấy tóc nó :

[ Milen ] Không thay thế được !!!Read this story for FREE!