Chương 65: Con nối dòng

Start from the beginning

Nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn nam nhân bên cạnh.

Thấy hắn cả người mặc bộ long bào uy nghiêm, lúc này chân phải tách ra, thân thể lùi ra sau, miễn cưỡng nằm.

Ngồi không có tướng ngồi. Tiêu Ngư vô thức nhíu mày một cái. Vẫn hỏi một câu: "Hoàng Thượng có muốn uống trà không?"

"... Ân." Tiết Chiến lên tiếng.

Tiêu Ngư lại cầm lấy một chén nhỏ, giúp hắn rót trà, bày điểm đầy. Cổ tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng lên, đưa chén nhỏ đến trước mặt hắn, thấy hắn không nhận lấy, nhỏ giọng nhắc nhở: " Hoàng Thượng?"

Đôi mắt đen của Tiết Chiến chăm chú nhìn nàng. Không biết vì cái gì, hôm nay tâm tình rất tốt, nhìn qua vui vẻ tản mạn, sau đó mỉm cười, lười biếng nói một câu: "Giúp trẫm."

Tay Tiêu Ngư run một cái, thật lòng nghĩ muốn hất nước này vào mặt hắn. Không thích uống thì không cần phải uống! Tiêu Ngư giống như muốn bỏ chén nhỏ trở về.

Liền nghe âm thanh sau lưng: "Niên niên..."

Người này thực sự là... Tiêu Ngư nhướng mày, nhưng không có cách từ chối, chèn trà muốn bỏ xuống lại cầm len, đưa đến miệng hắn. Chỉ là xe ngựa lắc lư rất nhỏ, nước trà liền đổ ra ngoài. Tiêu Ngư nhỏ giọng hô một tiếng, lập tức bỏ chén nhỏ xuống, sau đó vội vội vàng vàng giúp hắn lau áo bào.

Lúc này Tiết Chiến mới ngồi dậy.

Thấy nàng cầm khăn giúp mình lau nước đọng, Tiết Chiến mặt mày ôn hòa nhìn nàng. Một lát sau, mới khe khẽ nói một câu: "Niên niên, trẫm đứng dậy."

Hả? Tiêu Ngư đang dùng sức giúp hắn lau nước trên ngoại bào, nghe hắn nói, sửng sốt một chút, muốn nói còn chưa đến hoàng cung đâu, đứng dậy làm gì?

Chỉ là, đợi đến khi tay của nàng đụng phải một chỗ nổi lên, cự vật cao cao đứng vững, tay giống như bị bỏng, lập tức rụt trở về.

Gương mặt trắng nõn như ngọc lập tức nóng lên.

Nhưng nghĩ bọn họ cũng thành thân đã nửa năm rồi, cũng không phải chưa thấy qua. Lại tiếp tục cố gắng bình tĩnh, đặt hai tay trên đùi, quy quy củ củ ngồi xuống.

Nghiên đầu qua một bên, khí tức cực nóng của nam nhân từ phía sau ập tới, ngay sau đó, một đôi tay hữu lực ôm lấy nàng. Đầu của hắn cũng nhích lại gần. Sau đấy là tiếng nói khàn khàn của nam nhân: "Niên Niên..." Hai tay kia của nàng thật không thành thật.

Tiêu Ngư ngửi mùi vị trên người hắn, còn có xe ngựa lắc lư, bỗng cảm thấy trong ngực giống như giời non lấp biển, sắc mặt trắng nhợt, muốn nôn khan.

Nhất thời Tiết Chiến sửng sốt. Sau đó buông nàng ra, nói một câu: "Trẫm lại hum nàng rồi?" Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Tiêu Ngư, cúi đầu ngửi y phục của mình, cũng cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, cũng không có nghe mùi mồ hôi.

Tiêu Ngư lắc đầu, mày cau lại, nói ra: "Không có. Chỉ là thần thiếp cảm thấy có chút không thoải mái."

Đã là như thế, Tiết Chiến liền đưa tay ôm vào trong lòng, cúi đầu nhìn sắc mặt của nàng, sau đó rót một chén trà đưa cho nàng. Sau khi Tiêu Ngư uống xong, liền tốt hơn rất nhiều, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bánh xe lộc cộc.

Qua thật lâu, nghe được âm thanh truyền đến trên đỉnh đầu: "niên niên, nàng nói... có phải nàng đã có?"

Mi mắt buông thõng bỗng run lên, tâm cũng run theo. Tiêu Ngư mở mắt ra, nhìn Tiết Chiến trước mắt mừng rỡ như điên. Nàng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Giống như nàng nếu như mang thai, cũng là điều tự nhiên, dù sao cũng nửa năm rồi, thế nhưng là...

"Được rồi."

Thân thể Tiết Chiến vũng chãi, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Hắn cúi đầu hôn lên mặt của nàng, nói với nàng, "Nàng nghỉ ngơi đi."

Sau khi Tiêu Ngư nhắm mắt lại, đôi tay giống như theo bản năng, nắm lấy góc áo của hắn. Trong lòng bàn tay ra rất nhiều mồ hôi. Tiêu Ngư cảm thấy còn có chút khó chịu, trong lòng rất sợ hãi và khẩn trương. Đúng là nàng không nên sinh con cho hắn, nhưng nếu cứ như vậy bỗng dưng mang thai, nàng cũng không thể không cần.

Hắn nói kiểu này, giống như nàng thật sự mang thai. Lập tức suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến phụ thân của nàng, nghĩ đến Tiêu gia, sau đó là hắn... ngay sau đó, lại nghĩ đến Tranh ca nhi trắng nõn mập mạp động lòng người.

Nếu thật mang thai, giống như cũng không có gì. Trong lòng Tiêu Ngư, bỗng chốc mềm lại.

Sau khi về cung, trước tiên Tiết Chiến bước xuống xe ngựa, Tiêu Ngư nâng váy, muốn xuống dưới, đã thấy hắn đứng ở phía dưới, đưa tay ôm nàng lên. Tiêu Ngư tựa vào lồng ngực cứng rắn của hắn, vô ý thức ôm lấy cổ của hắn, nhịn không được nói: "Ngườii làm cái gì vậy?" Nhanh buông nàng xuống, nhiều người như vậy.

Tiết Chiến cao lớn cường tráng, cánh tay tráng kiện dễ dàng ôm Tiêu Ngư vào ngực. Nữ hài tử nhỏ xíu nhẹ hều, thân thể mềm nhũn, hắn ôm vào cũng không có cảm giác nặng. Tiết Chiến giống như suy nghĩ mấy lần, nói: "Phụ nữ có thai đương nhiên phải chú ý." Như vậy liền ôm nàng, bước chân vững vững vàng vàng đi về phía Phượng Tảo Cung.

Hà Triều Ân cung kính đứng một bên, nghe lời nói của đế vương, mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tiêu Ngư vốn cảm thấy nam nhân này không tuân theo quy củ, nàng muốn dùng biện pháp mưa dầm thấm đất để rèn luyện hắn, để hắn tuân theo quy củ. Nhưng mà dưới mắt hắn, hắn không bị nàng ảnh hưởng, lại dần dần kéo nàng theo hắn đạp lên quy củ. Hắn bước từng bước, bước chân trầm ổn. Tiêu Ngư ôm cổ hắn, ngẩng đầu nhìn khuôn mắt ngâm đen tuấn mỹ, thấy hắn bước nhanh, nhịn cười không được cười.

Nhẹ nhàng, dùng ngón tay cào một chút cổ của hắn, nhỏ giọng nói: "Ngài đi chậm một chút."

Gấp gáp như vậy làm cái gì?

Trên cổ ngứa một chút, Tiết Chiến cúi đầu xuống nhìn nàng cười một tiếng, lại bất kể, tiếp tục ôm nàng, bước nhanh vào Phượng Tảo Cung.

Mặc dù đi vừa vội lại nhanh, nhưng đến Phượng Tảo Cung, vẫn là nhẹ nhàng đặt nàng trên giường. Tiêu Ngư cúi đầu sửa lại váy, tay cũng bị hắn nắm lấy, bàn tay to lớn quây quanh tay nàng. Tiêu Ngư thấy hắn giống như ngốc tử, nắm chặt tay nàng không buông, nàng muốn thu tay về cũng không được.

Tiết Chiến ôn nhu nói một câu: "Nghe lời."

Tiêu Ngư ngoan ngoãn để hắn tùy ý nắm lấy tay mình, lòng bàn tay nhanh chóng thấm ước mồ hôi.

Ngự y đến rất nhanh, sau khi cẩn thận bắt mạch, mới nói: "Nương nương chưa có thai. Vừa rồi chỉ là do trên xe ngựa xốc nảy, lúc trước lại ăn một vài món ăn, cho nên mới cảm thấy choáng đầu nôn mửa, nghỉ ngơi một lát sẽ khỏe lại."

Tâm Tiêu Ngư ngừng lại một chút, nhất thời không biết nên cảm thấy may mắn hay là thất vọng. Tiết Chiến lại là nhíu mày, giọng điệu uy nghiêm nói: "Ngươi nói là... Hoàng Hậu không có mang thai?"

Ngự y gật đầu, há to miệng muốn nói gì, sau đó lại thể hiện dáng vẻ muốn nói lại thôi. Tiết Chiến nhìn, nói: "Còn có gì muốn nói, ngươi cứ nói, đừng có ấp a ấp úng."

Đế Vương lên tiếng, ngự y liền đành phải mở miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn phượng nhan của Hoàng Hậu, cái này mới chậm rãi nói: "Vừa rồi thần giúp nương nương chẩn mạch... nương nương giống như, đã dùng thuốc tránh thai một thời gian dài..."

"Thuốc kia rất hại thân. Sức khỏe nương nương vốn yếu, như tiếp tục sử dụng, sợ là ngày sau rất khó mang thai."  

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now