Chương 64: Hùng vĩ (2)

Start from the beginning

Ban đêm Tiêu Ngư nhìn thấy Tiết Chiến như đi đánh giặc, một đôi tay y bao bọc như bánh chưng. Tay vốn đã thô, lúc này nhìn qua hệt như tay gấu. Nàng tiến lên hỏi thăm, thấy y ấp úng không nói, Tiêu Ngư cũng không tiếp tục hỏi. Nhưng nàng nhìn bàn tay thô ráp bị băng bó, vẫn nói: "Thần thiếp thay người bó lại nhé."

Bó thành dạng này, khẳng định không phải từ tay ngự y mà ra. Nàng nhìn thấy mà khó chịu, đơn giản không thể chịu đựng được.

Tiết Chiến ngồi xuống, để nàng thay mình băng bó lần nữa.

Tiêu Ngư ngồi bên cạnh y, nâng tay y lên xé rách khăn kia ra, đợi khi nhìn thấy đầy vết thương trên bàn tay man hán bao lại, không khỏi nhíu mày. Trước tiên rửa sạch thay y, dùng khăn lau, lại tiếp nhận Kim Sang Dược Xuân Hiểu đưa tới.

Lúc vẩy thuốc bột, ngẩng đầu nhìn y một cái, nhỏ giọng nhắc nhở: "Sẽ có chút đau."

... Chợt nhớ tới lần trước nàng thay y lấy gỗ vụn.

Đúng rồi, y là nam nhân, không sợ đau. Tiêu Ngư không do dự nữa, lập tức vẩy lên.

Mặt của nàng sáng lên dưới ánh nến, mi mắt thon dài, làn da trắng nõn. Nhìn bộ dáng nàng chuyên chú, Tiết Chiến bỗng nhiên mở miệng nói: "Niên Niên, ngoại trừ huyên gốm và đồ ngọt, nàng còn thích gì?"

Y vẫn cảm thấy mình đối với nàng rất tốt, nhưng quả thật chưa từng hỏi qua nàng thích gì.

Nàng à? Tiêu Ngư thay y băng bó thật đẹp, một đôi tay nhỏ trắng thuần linh xảo gút lại. Ngẩng đầu nhìn y, con mắt lóe sáng, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Thần thiếp thích rất nhiều thứ. Thích xem sách, vẽ tranh, thích hoa hoa thảo thảo, thứ nữ tử yêu thích đều không khác mấy đâu."

Nhưng... sao đột nhiên lại hỏi nàng chuyện này?

Tiêu Ngư nghĩ, nói: "Người Hoàng Thượng thích thích gì?"

Thấy y thật lâu không trả lời, một đôi mắt lẳng lặng nhìn mình, Tiêu Ngư bị y nhìn chằm chằm có chút run rẩy, mới thấy y hơi mỉm cười một cái, nhẹ nhàng nói: "Niên Niên... Trẫm thích nàng."

Điều này cũng làm cho Tiêu Ngư không biết phải nói gì. Man hán này, luôn làm mất mặt mũi mà.. Tiêu Ngư cúi đầu, lại gút thêm một nút trên băng vải đã băng kĩ.

Sau đó cảm thấy trên tay ấm áp, Tiêu Ngư dừng lại, nhìn bàn tay lớn bao phủ tay nàng, hoàn toàn bao trùm.

Nàng sửng sốt một chút muốn rút ra, y lại dùng sức nắm chặt, vốn không có cách tránh thoát.

Sau đó đỉnh đầu truyền đến giọng trầm thấp của nam nhân: "Niên Niên, thật ra trẫm, cũng rất tốt, nàng nói có đúng không?"

Nào có người... Khen mình như thế? Môi Tiêu Ngư giương lên, bỗng nhiên có chút buồn cười. Ngẩng đầu, ánh mắt sa vào ánh mắt dịu dàng như nước của y.

Mặc dù Tiêu Khởi Châu và Lương Lễ Bộ thị lang còn có chút vãng lai, quả thật đã chứng thực, tự đóng quân là một chuyện, Tiêu Khởi Châu không hề biết chuyện này. Thì ra còn phải thẩm vấn Lương, muốn hắn ta khai ra đồng đảng, không ngờ tên Lương này vào ngục ba ngày, thì treo cổ tự tử trong nhà lao. Việc này tất nhiên không ảnh hưởng đến Tiêu Khởi Châu, hiện nay hắn vừa làm phụ thân, đó là chuyện vui nhà vui cửa.

Đợi lúc hài nhi đầy tháng, Đế Hậu cố ý hãnh diện, tới phủ Hộ Quốc Công ăn tiệc đầy tháng.

Tiêu Ngư chuẩn bị cho tiểu chất nhi rất nhiều y phục và giày nhỏ.

Tiêu Ngư là nữ quyến, thì đi xem hài tử. Tiết Chiến lại không cảm thấy hứng thú, tuy nói Tiêu Khởi Châu là ca ca thê tử y, nhưng đó là nhi tử Tiêu Khởi Châu, không phải nhi tử của y. Nhưng thấy nàng vừa đến Tiêu gia liền nở nụ cười xán lạn, trong mắt chỉ có người nhà mẹ đẻ, ngược lại không để trượng phu là y vào mắt.

Tiết Chiến cảm thấy không vui, nhưng đại trượng phu sao có thể so đo cùng một tiểu hài nhi? Muốn so đo, để trở về rồi hãy nói.

Tiết Chiến đi dạo tiền viện.

Phủ Hộ Quốc Công bố cục rộng rãi, hoa văn trang trí hoa lệ, không chỉ thể hiện sự mạnh mẽ thế gia, lại có nội tình thư hương môn đệ. Tiền viện liên thông hành lang, góc Tây Bắc thì có hành lang nối thẳng vườn hoa phía Tây.

Dáng người Tiết Chiến to lớn. Hồ thạch chồng núi, thương bách cổ tùng. Nam nhi hùng vĩ mặc cẩm bào lay động một góc.

Đứng trong chốc lát, thấy bóng dáng cách đó không xa cao to như trúc, mắt mới trầm xuống, sải bước đi tới. Giày gấm màu mực dừng lại, chưa quay đầu, đầu nhàn nhạt phân phó Hà Triêu Ân sau lưng: "Không cần đi theo trẫm."

Hà Triêu Ân gật đầu, đứng y chỗ cũ.

Tiết Chiến tiếp tục đi lên phía trước. Mà người ở phía trước chính là Vệ Đường.

Hiện nay Vệ Đường đã về Hoàng Thành, được Tướng Quân Kinh Hoắc Đình tiến cử, ở Diễn Võ Trường hoàng gia chiến thắng Hoắc Đình, một tiếng hót làm kinh người. Hoàng Triều vừa lập, chính là lúc dùng người, người này lại là dưỡng tử phủ Hộ Quốc Công, liền sắp xếp hắn ở Thần Cơ Doanh.

Vệ Đường đi lại nhẹ nhàng chậm chạp.

Hôm nay hắn nhàn rỗi trong phủ, mặc một bộ trường sam lam nhạt, phong thái thanh nhã, phong độ nhanh nhẹn.

Lúc này chuẩn bị đi giải quyết. Lúc vào nhà xí, đang khó hiểu về đai lưng, liền phát giác được động tĩnh sau lưng, bận bịu lấy lại tinh thần. Vệ Đường xưa nay trầm ổn nội liễm, nhưng ngay tại lúc này, đụng mặt Đế Vương, tất nhiên kinh ngạc, con mắt cũng mở to hơn, lập tức nói: "Hoàng..."

"Không cần."

Tiết Chiến đưa tay ra hiệu, giọng điệu tùy ý nói: "Trẫm cũng đến đi đại tiểu tiện thôi."

Khuôn mặt tuấn lãng của Vệ Đường nhất thời khôi phục lại bình tĩnh, muốn buộc đai lưng lại, nói: "Vậy thần ra ngoài trước..."

"Không sao." Tiết Chiến tự mình tháo đai lưng.

Trường mi mắt phượng, thân thể khôi ngô, toàn thân nam nhi tản ra khí hào phóng không bị trói buộc và thô cuồng, nhàn nhạt nói với Vệ Đường: " Đi chung đi."

Ngày xưa Vệ Đường cũng theo Tiêu Hoài và Tiêu Khởi Châu đi quân doanh, mặc dù nhìn hắn tự phụ tuấn nhã, nhưng cũng không phải người lề mề như vậy. Nghe Đế Vương lên tiếng, đành phải một lần nữa cởi đai lưng ra, tiếp tục đi đại tiểu tiện.

Hai chân Tiết Chiến mở ra đứng thẳng, từ sau lưng nhìn lại, thế như núi cao. Nghe tiếng Vệ Đường bên cạnh cởi đai lưng, biểu lộ dừng lại, sau đó... Thoáng liếc mắt, bất động thanh sắc liếc 'dưới thân' Vệ Đường một cái. Tiếp đó nhẹ nhàng cong môi.

Người tập võ từ trước đến nay luôn nhạy cảm, Vệ Đường lập tức phát giác, đợi quay đầu nhìn Đế Vương bên cạnh, đã thấy y thu hồi ánh mắt. Vệ Đường nhẹ nhàng nhíu mày một hồi.

Đôi mắt Tiết Chiến nhiễm ý cười, dương dương đắc ý, không nhanh không chậm móc ra 'vật' hùng vĩ bên dưới.  

[ EDIT ] Thê Tử Của Bạo Quân - Mạt Trà Khúc KỳWhere stories live. Discover now