Chương 9: Yến tiệc (1)

4.4K 266 37
                                        

#*****

Từ ngày đi chơi cách đây đã ba tháng. Bụng của Ngọc trân cũng đã to hơn rất nhiều. Hạo bân mỗi ngày ra khỏi phủ nhưng luôn dành ra thời gian chăm sóc Ngọc trân. Phu nhân thấy vậy, cũng yên tâm hơn. Mọi người nhìn hai người tương kín như tân đều thi nhau bát quái tạo nên nhiều tin đồn trong ngoài phủ. Nhưng đó là sự thật sao?

"Bân. Ngươi suốt ngày cứ đến đại tạp viện sao?". Ngọc trân đỡ bụng ngồi xuống bên cạnh người nãy giờ đang ngồi đánh cờ trong lương đình. Nàng không nhịn được hỏi.

Hạo bân thấy tiểu Thúy dìu nàng nên cũng không động. Trên tay hạ một quân cờ

"Tiểu Thắm"

"Là. Thiếu gia". Tiểu Thắm nghe Hạo bân kêu mình liền đáp rồi xoay người hướng về nhà bếp. Phải nói tiểu Thắm là nha đầu rất thông minh, hiểu chuyện còn tỉ mỉ, làm cho Hạo bân rất hài lòng.

Ngọc trân nghi hoặc nhìn Hạo bân. Còn người kia cứ tiếp tục đánh cờ. Đợi đến khi tiểu Thắm trở lại thì hắn cũng đã hạ xuống quân cờ cuối cùng. Trên bàn cờ chỉ còn mỗi hai quân đen. Nếu không phải nhìn Hạo bân chơi một mình thì nhiều người sẽ lầm tưởng có hai cao thủ giao chiến rất lâu đến nỗi khi thắng thì bàn cờ cũng không còn quá ba quân.

Hạo bân nhìn ra sự ngạc nhiên trong mắt Ngọc trân. Hắn nhẹ nhàng thu tay, nhấp một miếng nước mà tiểu Thắm vừa bưng lên. Hướng Ngọc trân mỉm cười:

"Nàng thử nước này đi, mấy hôm nay trời có chút oi bức, nó sẽ giúp nàng bớt khó chịu, tốt cho sức khoẻ". Hạo bân thấy Ngọc trân làm theo lời mình, rồi ngạc nhiên nhìn bản thân sau khi uống thì bật cười. Biểu tình bây giờ của Ngọc trân như đứa trẻ vừa phát hiện ra vật lạ, rất khả ái.

"Bân. Thứ này...là ngươi làm sao?" Ngọc trân có chút không xác định. Nếu đúng là vậy thì Hạo bân thật sự quá tài rồi. Thứ nước này có mùi thơm dịu, vị ngọt nhẹ, nước màu hồng nhạt. Có chút mát lạnh. Khi uống vào thì có cảm giác tươi mát trong người. Lại rất dễ uống, Ngọc trân say sưa uống thêm mà quên mất chuyện mình hỏi vừa rồi.

Hai người nói chuyện thêm một khắc thì A lăng bước tới nói lão gia tìm hắn. Hạo bân nhíu mày, Ngọc trân cũng nhìn ra Hạo bân khó chịu thì nàng cũng lâm vào suy nghĩ. Không khí đang hài hoà đột nhiên giảm xuống.

Hạo bân đứng dậy, nhìn Ngọc trân đang suy nghĩ. Dường như biết được gì, hắn thở dài nói:

"Ta đi gặp lão gia. Nàng mệt thì kêu tiểu Thúy và tiểu Thắm dìu về phòng đi. Còn nữa, đừng suy nghĩ nhiều". Nói xong thì bước về thư phòng của lão gia.

'Ngươi kêu ta không cần nghĩ nhiều? Vậy điều gì khiến hai người trở nên như vậy? Không phải là do ta sao!'

Ngọc trân nhìn tấm lưng kia tự giễu trong lòng.

~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~

Cốc...cốc...

"Vào đi"

"Phụ thân đại nhân cho gọi con"

Hạo nguyên nghe Hạo bân xưng hô như vậy thì thở dài, nở nụ cười khổ:

[BHTT - Xuyên không] (Tự viết) Xuyên Về Cổ Đại Sủng Các NàngМесто, где живут истории. Откройте их для себя