Chương 144 Anh chỉ là lo lắng cho em

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sanh Tiêu đứng sửng tại chỗ, có chút xấu hổ.

Hắn ngồi dưới ô dù trong vườn, cũng không có để ý đến cô.

Mạch Sanh Tiêu bình thường cũng không thói quen mang giày cao gót vì sợ khó đi. Nhưng hiếm khi đi ra ngoài xã giao, không nghĩ tới này chân lại đau đến vậy. Cô cầm lấy túi xách đi qua, người đàn ông đưa chân ra, ngăn cản bước đi của cô.

Hắn luôn tự tin với dung mạo khuôn mặt của mình, nhưng từ lúc bước vào đây đến giờ Mạch Sanh Tiêu lại liếc mắt qua một lần.

Người đàn ông móc một điếu thuốc lá ra châm với lửa, đem gạt tàn vung vãi trên đất.

Sanh Tiêu đi đến trước mặt hắn, ánh mắt nhìn đến điếu thuốc thượng cấp kia, không nghĩ tới, người này cùng Duật Tôn lại có một thói quen như nhau, luôn lãng phí tiền như vậy.

" Tiên sinh......"

Hắn đột nhiên giương giọng," Tôi không thích người khác gọi tôi như vậy."

Mạch Sanh Tiêu nghĩ thầm, có phải kẻ có tiền đều khó hầu hạ như vậy. Cậy mình sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, nên nhìn ai cũng bằng ánh mắt khinh bỉ như thế không?

" Tôi là Ân Lưu Khâm."

May mắn thay, hắn nói ra danh tính của mình, tránh cho cô lại xấu hổ lần nữa.

" Chào ngài, tôi đến từ tập đoàn Thiên Nhuận......"

" Tôi đã tìm hiêu qua," Hắn phất tay, tay phải chống mép bàn, thân ảnh cao lớn đi tới bên cạnh Mạch Sanh Tiêu," Tôi tưởng rằng, người đến bàn chuyện hợp đồng vốn là người đẹp hết thời, nhưng lại không ngờ tới dung mạo lại đẹp như vậy, vì thế cô hãy đi theo tôi, khỏi phải lo tới chuyện ăn mặc, cần gì phải quản những công trình khó khăn này?"

Sanh Tiêu từ lời hắn nói càng rút thêm được một đạo lí, đàn ông có tiền, miệng đều độc ác như nhau, giống như Duật Tôn lúc trước.

Cô mở khóa kéo túi xách, đem một cuốn sách nhỏ ra, Mạch Sanh Tiêu thấy hắn có thái độ như vậy, cũng không có đem hợp đồng ra trước," Thật xin lỗi, tôi đã có chồng cùng một đứa con, tôi hi vọng anh hãy tự trọng."

Ân Lưu Khâm đương nhiên biết rõ về cô, chỉ là nghe cô nói thẳng thắng như vậy, trong nội tâm bỗng nhiên khó chịu," Cô nói với tôi lời đó mới không tự trọng, cô sợ tôi làm phiền cô hay hôn cô sao?"

Mạch Sanh Tiêu nghe vậy, trừng mắt lạnh lùng nhìn hắn, cô xiết chặt văn kiện, xoay người muốn rời đi.

" Không phải đến đây để bàn việc hợp đồng sao?" Sau lưng, truyền đến tiếng nói của Ân Lưu Khâm nhưng lại không thấy mặt mũi hắn.

Sanh Tiêu dừng bước, hắn vẫn thư thái ngồi trên ghế,  thế mới biết, một con mồi có thể câu được mẻ cá lớn, phụ nữ vốn muốn nắm trong tay là tiền bạc cùng đàn ông.

" Anh nghĩ rằng tôi cần đến mấy vạn tiền hoa hồng kia sao? Anh không thích người khác gọi anh là tiên sinh, được thôi, Ân tiên sinh, tôi không thể lấy đơn đặt hàng này của anh, hay là anh cầm cái này đi đóng học phí được đó." Nói xong, quật cường đi ra ngoài thân ảnh cũng không quay đầu lại.

Chìm Trong Cuộc Yêu (full) - editor: Khoai Môn KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ