Chap 2 : Ấn tượng lần đầu

1.8K 129 14

- Tiểu Cân! Ra đây mẹ bảo! - Phu nhân họ Bình gọi đứa con gái của mình.

- Dạ mẹ? - Bình nhi từ trên lầu chạy xuống, tay vẫn cầm cái lược chải tóc.

- Mẹ thấy, đợt này con học môn hóa sa sút quá...

- Thì sao ạ? - Thiên Bình tiếp tục chải mái tóc mượt mà của cô.

- Thế nên, mẹ đã tìm được một người có thể giúp con cải thiện vấn đề này!

- Ơ?

- Đó là con trai cô Bảo Hương, bạn thân mẹ!

- Cậu ấy là ai ạ?

- Cậu ấy là Bảo Bình. bằng tuổi con và...

- Và? - Cô nàng tò mò.

- Đương nhiên là thanh mai trúc mã của con rồi! - Phu nhân mỉm cười rạng rỡ và ôm chầm lấy cô con gái vào lòng.

- HẢ?!!?

- Thôi mẹ đi có việc chút, bé cưng ở nhà đợi "người ấy" đến nha ~ Phu nhân nháy mắt rồi hí ha hí hửng chạy ra khỏi nhà.

-KHÔNG!!! - Thiên Bình hoảng hốt chạy vội lên phòng, chỉnh lại trang phục và đầu tóc của cô trong sự bất mãn.

- King coong!

Tiếng chuông cửa vang lên làm Tiểu cân giật mình. Cô vội vàng vơ lấy chùm chìa khóa rồi chạy ra mở cửa.

Trước mặt cô là một anh chàng điển trai với gương mặt baby trông rất cute - màu tóc đen sậm và đôi mắt xanh da trời. Anh liền nở một nụ cười tỏa nắng khiến cô sững người mất vài giây.

- Xin chào, tôi tên là Bảo Bình.

- Ừm...

- Cô cũng biết tôi đến đây để làm gì rồi nhỉ?

- À, ừ... Mời anh vào!

Tiểu cân chạy vào bếp, đang định rót trà mời khách thì tự nhiên bị trượt chân vì sàn nhà quá ướt.

- CHOANG!!!!!

- Á ! á ! á ! á ! á ! - Tiếng hét thất thanh của Bình nhi.

- Cô làm gì vậy? - Bảo Bình từ trong phòng khách chạy ra, nhíu mày hỏi.

- Ờ thì,... tôi định pha trà cho anh... Bị bắt ngay tại trận, cô nàng chỉ biết gãi đầu cười trừ, trong lòng thầm chửi anh chàng này tơi bời lá rụng.

- Cô có biết pha trà không đấy? - Bảo bảo nghi ngờ trước cái bãi chiến trường rất chi là thảm cmn hại của cô nàng. Cốc nước thì vỡ tanh bành, nước sôi chảy lênh láng, còn túi trà thì rách một cái tệ hại.

- Ớ, ơ thì,... tôi biết hay không thì đâu phải chuyện của anh!

- Hahaha... - Bảo bình bật cười trước sự ngây ngô của cô nàng - Pha trà mà cũng không biết thì đúng là cần phải học lại môn hóa!

- Kệ tôi chớ... - Bình nhi cứng họng, xấu hổ như muốn chui xuống đất vậy.

Thế là anh Bảo bảo nhà ta liền kéo chị Cân bé bỏng lên phòng.

*Xềnh xệch *

- Thả, thả tôi ra!- Bình nhi kêu la oai oái.

- Hừ, anh là đồ đáng ghét! - Thiên Bình phồng má.

[12CS]- Nhiệt Huyết Tuổi Trẻ [Full]Đọc truyện này MIỄN PHÍ!