Chương 20: Thuật phong ấn

2K 152 5
                                    

           


"Thuật thiên nguyên linh, hộ!" Lệnh Hồ Mị chập hai tay lại, niệm thần chú, trong nháy mắt xung quanh thân thể xuất hiện một tầng bảo vệ. Lúc này Thanh Trĩ đánh ra thanh quang (ánh sáng xanh) ngày càng gần Lệnh Hồ Mị.

"Oành..." Một tiếng vang cực lớn, Lệnh Hồ Mị chặn một chiêu đó của Thanh Trĩ, nhưng cũng bị chút nội thương.

"Không ngờ ngươi còn chưa chết, xem ra là ngô xem thường ngươi rồi." Thanh Trĩ biến về hình người, đứng cách chỗ Lệnh Hồ Mị không xa.

"Khụ.. khụ.. Chớ đắc ý quá sớm." Lệnh Hồ Mị nghĩ trong lòng càng tiêu hao hơn nữa càng bất lợi với mình, phải mau nghĩ cách thôi.

"Vốn ngô không tính giết ngươi, nhưng ngươi cứ chấp mê bất ngộ như vậy, đừng trách ngô vô tình đó."

"Thiên tu, Thí Sát!" Thanh Trĩ huyễn hóa ra một thanh lợi kiếm trong thanh quang, đâm thẳng về phía Lệnh Hồ Mị.

"Ha ha ha, không nghĩ tới đường đường là thần thú cư nhiên ngay cả Thí Sát cũng thỉnh ra được, ngươi thật là coi trọng Lệnh Hồ Mị ta đó!" Lệnh Hồ Mị cười lạnh một tiếng. Thí Sát là thần khí thượng cổ, không ngờ cư nhiên ở trong tay Thanh Trĩ.

"Thí Sát thần hòa, phá quân!" Kiếm của Thanh Trĩ đâm vào thân thể của Lệnh Hồ Mị, nhưng thân thể của Lệnh Hồ Mị không hề chảy huyết mà đang dần dần biến mất.

"Ta nói rồi, chớ đắc ý quá sớm." Lệnh Hồ Mị xuất hiện ở sau lưng Thanh Trĩ, đâm một thanh đoản kiếm vào ngực Thanh Trĩ.

"Ngươi ngươi, chuyện này sao có khả năng!?" Nhìn đoản kiếm trước ngực, Tranh Trĩ trợn trừng mắt.

"Hô..." Lệnh Hồ Mị đi tới bên 'Lệnh Hồ Mị' khác còn đang biến mất, thổi một cái, thân thế hoàn toàn không thấy nữa.

"Ngươi cư nhiên xé rách nguyên thần!" Dùng tay chỉ Lệnh Hồ Mị, hắn không cam lòng. Hắn đường đường là thần thú vậy mà lại bại trong tay một nữ tử.

"Đừng vọng tưởng lại động dụng pháp lực, đoản kiếm này gọi là Thiên Hương, cũng là thần khí thượng cổ như Thí sát, là dùng để phong ấn thần lực thượng cổ." Lệnh Hồ Mị chậm rãi đi tới gần Thanh Trĩ.

"Ngươi định làm gì ta?" Nhìn Lệnh Hồ Mị dần dần nâng tay lên, nhỏ ra một giọt tinh huyết.

"Ngươi muốn phong ấn ta!? Lệnh Hồ Mị ngươi láo xược!" Thanh Trĩ sợ rồi. Nếu như biết hậu quả như vậy hắn nhất định sẽ không trêu chọc Lệnh Hồ Mị. Nếu biết Lệnh Hồ Mị là kẻ điên, hắn nhất định sẽ không giao đấu với nàng, đáng tiếc mọi thấy đều đã trễ rồi.

"Thiên địa lục hợp, thuật phong ấn, dùng huyết ta, phong ấn hắn." Lệnh Hồ Mị đọc thần chú xong, dùng huyết làm bùa, vẽ ra trói buộc trên người Thanh Trĩ.

"A..." Thanh Trĩ kêu thảm một tiếng, hóa thành một hạt xích (đỏ lửa) châu rơi vào tay Lệnh Hồ Mị.

Nhìn hạt xích châu dùng để phong ấn Thanh Trĩ ở trong tay, Lệnh Hồ Mị rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Thuật phong ấn đã tiêu hao hết tinh lực của nàng, lúc này nàng cũng chịu không nổi nữa, té xuống đất từ từ nhắm đôi mắt lại.

[BHTT][Edit hoàn] Cửu vĩ hồ sinh tình - Duy An Chủ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ