Bao tháng năm cực khổ nơi đất khách quê người. Cậu mang theo thành quả là kết quả học tập của mình để quay trở về Việt Nam.
Ở đấy, có nhiều lời mời, mời cậu về làm việc với điều kiện cũng rất khá. Nhưng cậu đều từ chối rất nhanh, không do dự vì trong lòng cậu, thật sự là muốn trở về Việt Nam. Cậu nhớ quê, nhớ nhà, nhớ ba và... đặc biệt là nhớ anh và vẫn thật lòng rất muốn gặp anh, nhưng cũng rất sợ sẽ gặp lại anh.
Ngày trở lại, cũng đã mấy năm sau, kể từ ngày cậu rời xa Việt Nam rồi. Bao năm qua, bao nhiêu thay đổi khiến cậu cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng nó vẫn rất thân thuộc và chào đón cậu. Cậu cũng vậy, cũng đã thay đổi theo hướng tích cực hơn rất nhiên. Cậu chín chắn, biết suy nghĩ và biết lo lắng, có trách nhiệm hơn trước, điều đó không tự nhiên có mà nhờ va chạm với cuộc sống, với những khó khăn nên được hình thành. Và cậu cũng đẹp hơn trước !
Cậu theo taxi đến khách sạn để nghỉ tạm. Cậu sẽ nhanh tìm thuê một căn hộ, rồi tìm việc ngay sau đó.
Mất khoảng mấy ngày, cậu cũng thuê được một căn hộ vừa ý. Sắp xếp lại đồ đạc ngăn nắp, tấm hình của anh và cậu hiện ra. Cậu cầm tấm ảnh lên. Những năm tháng có anh chợt ùa về. Cậu nhớ về anh, nhớ đến những tháng ngày đó. Hạnh phúc và bình yên ! Nhưng hình ảnh chị và con anh hiện ra, cậu giật mình, gạt đi những suy nghĩ ấy
Cậu muốn mình quên anh để những năm tháng đau, nhớ qua là xứng đáng cho cả hai !
Cậu chuẩn bị đến thăm ba, nói cho ba nghe mọi chuyện trong những năm qua. Ba rất hài lòng về cậu con trai đã trưởng thành của mình. Ba cũng đã sắp đến ngày ra, cậu và cả ba nôn nao chờ đến ngày đó.
- Con sắp đi tìm việc rồi. Ra ngoài rồi mới hiểu kiếm tiền chưa bao giờ là dễ cả !
- Ừ. Cố lên con
- ..- Bây giờ ra ngoài mà không có quan hệ khó khăn lắm ! À.. Ba có người bạn tên Kinh Kha. Cậu ấy trước đây từng được ba giúp, luôn chờ một ngày trả ơn. Con cứ đến đó thử xem, là công ty Nam Kha.
- Có tiện không ba ?
- Con cứ tìm đến đó, sẽ có công việc tốt cho con. Anh ta biết con. Tin ba đi.
- Dạ..
- Phúc nè. Con đã gặp được anh Đông chưa con ? Anh vẫn thường đến đây thăm ba rồi hỏi thăm con lắm. Mỗi lần hỏi đến con là ba thấy nó buồn. Sao vậy con ? Sao lúc đi không nói người ta tiếng nào vậy ?
- Dạ.. Ba. Con xin ba đừng nói con đã về rồi. Chúng con có điều không nên gặp nhau để tránh xảy ra lỗi lầm. Xin ba đấy !
- Ừ..
- Thôi con về.
Cậu ra về, cứ nhớ mãi đến lời của ba khi nhắc đến anh. Cậu muốn gặp lại anh, cậu hứa với bản thân mình sẽ kiềm chế, sẽ giữ gìn khoảng cách với anh. Nhưng cậu không tin tưởng bản thân mình sẽ làm được trước anh.
"Bây giờ anh chắc đang ở Nha Trang nhỉ ? Đang cho bé con của mình cửi lên lưng, gia đình râm ran tiếng cười !?"
Cậu tự dưng lại buồn, đi đến một quán rượu để vơi đi chút nổi buồn. Uống thật nhiều, thật nhiều. Cậu say, rồi lại kiếm chuyện với người một đám côn đồ. Cậu mơ màng nhìn thấy một người đàn ông bảnh trai, lịch sự đang cố giảng hòa cho cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
Anh Chàng Vệ Sĩ Của Tôi (Phần chính và phần được thêm)
Teen FictionReup Phần chính (bản gốc) - Tác giả : hpao - nguồn : truyengay Phần suy diễn - Tác giả : Mình - Nguồn : wattpad