Chương 29 : Mật!

Start from the beginning
                                    

Nguyên Phương ánh mắt có chút xa xăm, chàng nhớ lại khoảnh khắc nhìn thấy bông mai cuối cùng lìa cành, chàng đã khóc, khóc như một đứa trẻ bị người cướp đi thứ đồ quý giá nhất, khóc tới tê tâm liệt phê... Những lời này, làm sao có thể nói cho nàng ?

Dường như đoán được Nguyên Phương có ý định sẽ nói dối, Mộng Dao bèn nói trước :

« Hôm nay Mộc Trác có tới thăm, hắn nói mấy hôm nữa sẽ lên đường về Thác Bạt, đặc biệt hỏi muội có muốn cùng hắn tới đó một chuyến không. Nghe nói thảo nguyên Thác Bạc rất đẹp, muội cũng đang cẩn thận suy nghĩ một chút... »

Không đợi nàng nói hết, cũng như không thể chịu đựng hũ dấm chua này, Nguyên Phương vội lên tiếng :

« Hôm đó ta đã khóc ! Nàng đi rồi, đến hồng mai cũng lìa cành, cả Mai Uyển rộng như vậy, hồng mai nhiều như vậy nhưng tất cả đều đã rụng, ta lúc đó như ở dưới vực thẳm của sự tuyệt vọng...»

Nguyên Phương dừng ở đó không nói tiếp nữa. Những tháng ngày sống trong sự tuyệt vọng giày vò ấy, chàng từ người có tất cả lại mất tất cả, từ thiên chi kiêu tử tới một kẻ đáng thương. Nghĩ lại những năm tháng ấy, chàng cũng không rõ, dựa vào cái gì mà có thể đi tới hôm nay. Thật may vì chàng từng hứa giúp tỷ phu năm năm bình thiên hạ, nếu không chàng đã sớm tới Nại Hà tìm nàng rồi.

(Nại Hà : Cầu Nại Hà ở Hoàng Tuyền, đại ý là chết theo Mộng Dao)

« Xin lỗi đã để huynh cô đơn lâu như vậy, xin lỗi ! »

Thanh âm nho nhỏ e ấp trong lồng ngực, Nguyên Phương bỗng cảm thấy nơi ngực áo có chút ẩm ướt, là nước mắt của Mộng Dao thấm ra, nghẹn ngào.

Bên ngoài cửa sổ, hồng mai vẫn nở rộ. Sau đó sau khi khỏe lại, Nguyên Phương có người tìm khắp thiên hạ, mời những thợ làm vườn tài giỏi nhất về để trồng ra giống mai đỏ nở quanh năm, chỉ cần nhìn thấy hồng mai, liền cảm nhận được nàng vẫn còn ở bên cạnh chàng.

« Nguyên Phương, chuyện xưa qua rồi, huynh không phải đang ôm muội đấy sao ? Tảng đá trong lòng huynh vì sao còn chưa bỏ xuống ? Phụ thân huynh, tỷ tỷ huynh, bọn họ đều mong huynh bình an vui vẻ, mà đó cũng là điều Mộng Dao muốn thấy nhất. Muội nhớ người công tử năm xưa, tuy rằng cao ngạo nhưng đối với hạ nhân khoan hồng, đối với người ngoài khách khí. Tuy rằng huynh đối với muội vẫn ôn nhu như xưa, nhưng mà... muội không muốn huynh trong con mắt người khác lại lạnh lùng đáng sợ như vậy. Để Mộng Dao tới xua tan những băng giá trong mắt huynh. Có được không ? »

Mộng Dao rời khỏi ngực Nguyên Phương, đối mặt với chàng. Nàng đưa tay vuốt ve hàng lông mày cao lãnh của chàng, còn có đôi mắt vẫn ẩn ẩn tia lạnh lẽo này nữa.

« Mộng Dao biết, trong lòng chàng vẫn không xóa được khúc mắc năm xưa, biến cố lớn như vậy, Mộng Dao biết trong lòng chàng rất đau. Trước mặt muội, Tiểu Hổ ca ca, Hoàng Thượng, chàng đều không thay đổi, nhưng trước mặt những người khác, chàng hoàn toàn là người khác. Đồ ngốc, chàng như vậy không mệt sao ? Sau này không cần gồng mình lên nữa, không cần lạnh lùng nữa... có được không ? Giá lạnh trong trái tim này, để Mộng Dao dùng cả đời để sưởi ấm cho chàng được không ? »

[HOÀN] Mộng Trường AnWhere stories live. Discover now