Trà

1.7K 203 10
                                                  

Tựa: Trà

Tác giả:翻糖麻薯

Dịch: Bao Lão Nhị 

Nguyên tác: Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện

CP: Băng Cửu - Lạc Băng Hà x Thẩm Cửu


=========================


Liễu Minh Yên ở ngay bên cạnh Lạc Băng Hà, nhẹ nhàng châm một chén trà.

Mười ngón tay thon dài tỉ mẩn nâng lên chén ngọc, nước từ trong ấm trà nghiêng ra rót thẳng vào trong chén như rót vào tâm can, khói khẽ dâng lên lay động. Mỹ nhân như hoa, mi mục như họa, đẹp tựa gấp ngàn lần thiên hạ thế gian. 

Lạc Băng Hà thoải mái tựa lên giường, đôi mắt dài híp lại càng sâu. Người này tựa hồ vẫn luôn lạnh lùng như vậy, đoán không được một phân tình cảm kia là hư hay thực. 

Hay là nói đúng hơn hắn không hề có tình cảm quá sâu đậm với ai, ngay cả Liễu Minh Yên là sủng thê cũng không hề cảm nhận được hơi ấm từ hắn. Liễu Minh Yên thích hắn toàn tâm toàn ý, thế nhưng hắn lại không thể vì một mỹ nhân mà từ bỏ huyết hải thâm cừu.

Thương Khung Sơn bị một ngọn lửa đốt đến sạch sẽ, đến chẳng còn một chút bụi tro.

Năm đó vừa tới, gió xuân khẽ thổi.

Mà nay rời đi, lại vội vàng như thế.

Nàng dịu dàng nói, bởi vì ngươi luôn luôn mệt mỏi như vậy, cho nên tự mình dâng lên một chén trà thơm. Trong giọng nói dạt dào là yêu thương vô hạn, thế nhưng trên mặt lại chỉ phẳng lặng là một màn nước hồ thu không hề lay động.

Lạc Băng Hà miệng cười tâm không cười nhận lấy chén trà từ tay nàng, nhìn sâu vào bên trong nơi lá trà đang đọng nổi yên bình không có lấy đến một gợn sóng. 

Hắn có rất nhiều rất nhiều thê thiếp, lẽ ra không nên cảm thấy cô đơn tịch mịch, thế nhưng ngay cả khi có mỹ nhân sắc nước hương trời như Liễu Minh Yên bên cạnh, cho dù nhu thuận thế nào cũng không thể sinh ra một chút động tâm.

Nhưng lúc nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong chén trà hắn đột nhiên cảm thấy khó chịu, giống như một trận mưa rào vừa đi ngang qua đây khiến cho hắn ngây dại cả người.

Hắn cùng Thương Khung Sơn tựa hồ chính là một đoạn nghiệt duyên đau đớn như vậy. Thuở thiếu thời, mỗi lần dâng lên một chén trà cho Thẩm Thanh Thu đều bị người kia hất đi, trà tan chén vỡ. Về sau cứ tưởng chỉ cần trả thù thì tâm sẽ không còn quyến luyến, thế nhưng nhìn người kia trước mắt vỡ vụn ra lại thấy đau đến thắt chặt tâm can.

Trên mặt hắn cho dù không vui, nhưng mỗi khi có người hỏi hắn có thỏa mãn hay không, hắn đều đáp rất trôi chảy giống như đã tự mình học thuộc đến không biết bao nhiêu lần. 

"Có" 

Hắn chỉ là hiện tại nhìn thấy chén trà trong vắt như ngọc, lá trà trong chén khẽ khuấy động không có lấy một gợn sóng. 

Liền nhớ đến Thẩm Thanh Thu. 

Thanh Tĩnh phong chủ luôn luôn tự mình châm trà, đoan chính nâng chén, phảng phất mang theo chút bẩm sinh tự phụ trời ban, lại không giấu nổi nét suy tư trên gương mặt. Trước đây mỗi lần hắn nâng trà cho Thẩm Thanh Thu, bị phạt đòn cũng nghĩ là do bản thân quá tệ, cho nên chỉ biết kiên trì ngày qua ngày nỗ lực dâng lên đủ loại trà khác nhau cố gắng làm cho người kia yêu thích.

Từng chút từng chút góp nhặt, cố gắng đổi lấy một nụ cười trên môi người kia.

Cho dù sau này nản lòng thoái chí, thói quen này lại đã ăn sâu vào trong từng mạch máu khiến hắn chưa bao giờ quên đi, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ tự mình châm một chén trà đậm nhạt nhớ lại chuyện thế sự khôn lường.

Đôi khi hắn cũng thích nhìn Liễu Minh Yên pha trà. Rõ ràng bản thân chìm sâu vào ma vật sớm đã không thể phân biệt nổi các loại trà như năm xưa, các loại trà cụ bày trên bàn cũng không còn động tâm sâu sắc, trà cũng xem như rượu mà nốc ừng ực.

Thế nhưng lại không thể bỏ xuống được.

Thật giống như trước kia nếu chén trà ấm nóng đổ thẳng lên mặt mình đó vẫn còn vẹn nguyên trên bàn trà nhỏ, ly trà bái sư lại được dâng lên, cung kính vạn phần. Thẩm Thanh Thu tâm tình khó có được lúc không tệ, chấp nhận kẻ đệ tử này.

Không có một lần đánh đập, cũng không có cánh tay đã đẩy ngã mình xuống vực thẳm vô tận kia. 

Cũng không có mấy năm chìm nổi đau đớn sóng vai cùng tâm ma kiếm.

Hắn cũng không cần phải quá cao lãnh ít người hiểu, một mình ở trên đỉnh núi cao có biết bao là tịch mịch.

Hắn chỉ là một đệ tử đơn thuần năm đó, trên tay cầm một thanh Chính Dương, làm một anh hùng bình phàm là được.

Có thể dựa vào sư môn, tin tưởng vào sư huynh sư đệ.

Không phải là một người cẩn trọng từng bước, phòng bị khắp nơi.

Lẻ loi biết mấy.

Hắn thậm chí còn có thể cùng Thẩm Thanh Thu phối diễn một mối quan hệ sư đồ, giấu trong lòng phần tình cảm đã được chôn sâu thật chặt.

Là một giấc phù mộng mà thôi.

Đáy mắt kia ảm đạm không rõ, lại nghe tiếng chén trà chạm nhẹ vào mặt bàn như có như không, Liễu Minh Yên khẽ gõ lên trà án.

Nhớ lại một lần Thẩm Thanh Thu dạy bảo Minh Phàm, mình ở bên cạnh quét rác lẳng tai lắng nghe. Đê mi thuận nhãn. 

Thẩm Thanh Thu nói, nước trà tam khởi tam phục, ý vị nhân sinh lúc nổi lúc chìm.

Hương trà tản quanh tứ phía.

Thế nhưng bất quá cũng chỉ là

Người đi, trà lạnh.

[Băng Cửu] Trà [Hệ thống tự cứu của nhân vật phản diện]Where stories live. Discover now