Chap 8

1K 122 4
                                    

  

Ô tô của Jungkook dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn. Anh xuống xe, nhanh chóng mở cửa cho Sojin ngồi bên kia.

Cô ngước mặt nhìn trung tâm đông nghịt người qua lại, đáy mắt thấp thoáng chút ngạc nhiên. Cũng không trách, bởi từ khi xuất viện đến giờ, đây là lần đầu cô thấy nhiều người đến vậy.

Mỗi người lướt qua cô lại mang một dáng dấp, một diện mạo khác biệt. Khuôn mặt khi cười, khi méo, khi lại giận dữ bặm môi khiến cô chợt có cảm giác bàng hoàng lẫn lấy ngạc nhiên. Thế giới con người chưa bao giờ muôn màu tới thế trong mắt cô... Sojin nép người, đứng sát lấy anh, ấp úng

- Nhiều người quá anh Jungkook ơi...

Đang chuẩn bị rời đi, thấy cơ thể nhỏ bé bên dưới đang lúng túng dính vào mình, anh liền thoải mái vuốt tóc cô, nhẹ nhàng nói

- Có anh đây rồi.

Nói rồi, anh đưa tay nắm lấy tay cô kéo vào trung tâm.

Không phải khu vui chơi, cũng chẳng phải công viên. Anh chọn trung tâm thương mại để đưa cô đến, chính là mua mọi thứ cô muốn. 

Muốn bù đắp tinh thần, lại chỉ biết vụng về dùng vật chất để mua chuộc nụ cười mỹ nhân.

Nhưng cũng bởi, hiện giờ ngoài anh, chẳng ai đủ khả năng làm điều này cho cô mà không đòi hỏi bất cứ một điều kiện nào. Hơn chút nữa thì là do anh nguyện ý.

Hai người đi một lúc liền rẽ vào cửa hàng quần áo lớn trước mặt. Sojin bởi sợ người lạ nên liên tục dính lấy anh. Jungkook không bận tâm, nhưng thi thoảng vẫn quay lại hỏi xem cô thích cái gì. 

Thấy tình cảm hai vị khách trước mắt có vẻ tốt đẹp, cô nhân viên trẻ nhanh nhẹn chạy tới mỉm cười chào đón

- Hai anh chị có muốn thử đồ không ạ?

Sojin không để ý tới cô nhân viên, chỉ mải mê nhìn vài món đồ anh đang chọn. Thấy cô không phản ứng, Jungkook im lặng quan sát cửa hàng rồi nhẹ nhàng kéo người Sojin về phía nhân viên

- Phiền cô chọn cho cô ấy một bộ phù hợp.

Cô nhân viên trẻ hồi hộp nhìn gương mặt anh tuấn của Jungkook bỗng chốc cảm thấy vui mừng, hình như cảm nhận được rằng lần này đã tóm được vị khách không phải dạng vừa liền nhanh chóng kéo tay Sojin đi.

Bị kéo đi bất ngờ, tới khi kịp phản ứng được mọi chuyện cô mới thấy mình đang đứng trong phòng thay đồ.

Sojin ngó nghiêng ra vẻ bất an. Vừa muốn đưa mắt đi tìm Jungkook đã thấy anh đi tới.

Căn phòng thay đồ vô cùng rộng, lại được trang trọng mà đặt một chiếc gương lớn nên vô tình biến Sojin càng nhỏ hơn trong mắt anh.

Cô vội vã chạy lại phía anh

- Vừa này họ cứ chạm vào quần áo em...

Đúng là vậy, thế nên giờ cô mới khoác một bộ đồ khác. Chỉ có điều là bộ váy này...thực hợp khi đứng cạnh anh. Anh kéo cô đứng trước gương, tay tự nhiên mà đặt lên eo Sojin để cố định cơ thể. Cả hai người cùng khoác lên mình bộ quần áo với tông đen trắng đơn giản, nhưng nhìn kĩ lại thấy tao nhã vừa mắt.

[Long Imagine\Drop] Mất em lần nữa - Jungkook (BTS)Where stories live. Discover now