TÂM TƯ

1.1K 66 1
                                    

Đứng bên mạng tàu, hưởng thụ cảnh sắc biển đêm, bốn phương một màu đen kịt, duy chỉ có mặt biển là được ánh trăng soi rọi, ánh lên một mảng sắc xanh óng ánh. Nếu như không có những gợn sóng, có lẽ con người ta sẽ ngộ nhận rằng không gian nơi đây đang ngưng động, mọi thứ yên lặng như tờ, mây thì ngừng trôi, gió thì ngưng thổi. Tất cả tạo nên một bức tranh biển đêm tuyệt đẹp và bình yên, nhưng ai biết rằng, phía xa kia, ở nơi đang bị bóng tối bao trùm ấy, gió đã nổi, mây đã trôi, sóng biển lại vô cùng mạnh, tạt thành hai đường cung hoàn hảo.

"Ù.. ù.." - trên mặt biển lúc này, một chiếc tàu - được lắp ráp thiết bị tăng tốc, đang xé gió, vượt biển.

"Còn bao lâu?" - người ngồi phía mũi tàu bồn chồn, bàn tay sớm đã cuộn thành nắm đấm, đôi mắt đen sắc lãnh cứ đăm đăm nhìn về khoảng đen phía trước.

"Bẩm cậu chủ, nhanh nhất là nửa canh giờ" - tên lái tàu gấp gáp đáp lời, ngay sau đó từ trên bầu trời, một vật thể đen xuất hiện, cùng với tiếng kêu vang rềnh đặc trưng của nó. Khiến hắn ta hốt hoảng mà hét lớn - "Là.. là.. Hắc Ưng!"

Những tưởng kẻ phía trước cũng bị doạ cho mất mật, nhưng hắn lại ngước mặt, đôi con ngươi đen ánh bám chặt thân ảnh của hắc ưng, trên môi nở một nụ cười, tay trái hơi nâng lên.

Màn này thật doạ tên phía sau sợ hãi, hô lớn - "Cậu chủ! Nó sẽ cắn chết ngài! Mau nhảy xuống biển!"

Hắn liếc mắt về phía vừa phát ra âm thanh khó chịu ấy - "Câm miệng!"

Tên lái tàu toàn thân như tê cứng lập tức im bặt, cảm giác sát ý chạy dọc cả sống lưng, khiến toàn thân hắn không ngừng run lên. Chỉ đành trợn to mắt nhìn vật đen phía trên sà xuống với tốc độ kinh hoàng của nó.

"Phạch .. phạch.." - lúc hắc ưng cách bọn họ chỉ còn vỏn vẹn một thước, đột nhiên lại giảm tốc, nhẹ nhàng đáp trên tay của kẻ đang giơ tay chào đón nó. Cảnh tượng này làm tên đang trợn mắt phía sau xém chút hốc mắt đã trống rỗng.

"Hồi âm!" - thoắc cái, sát ý từ đôi mắt đen sắc lãnh ấy dường như hoàn toàn tan biến, hắn ta vui vẻ như một đứa trẻ đang mè nheo đòi quà mà xoè bàn tay phải trắng nõn của mình ra, hắc ưng hiểu ý liền từ trong chiếc mỏ sắc nhọn của nó thả ra một sợi chỉ đỏ, hoàn thành nhiệm vụ, nó lập tức vỗ cánh bay vút lên cao, thoáng cái đã chìm vào trời đêm tĩnh mịch.

Biển, lại trở về vẻ ngoan dịu như thuở ban đầu, sóng biển cũng không còn động như trước, gió cũng mỗi lúc một nhẹ dần, đong đưa con tàu nhỏ trên chiếc võng to lớn của mẹ đại dương.

"La..Law..law - sama..., Ng.. ngài không sao chứ?" - tên thuộc hạ khó khăn lắm nặn ra được vài chữ.

"U..u" - đáp lại hắn là tiếng gió biển.

"Law-sama" - sự yên lặng bất thường càng làm hắn thêm sốt ruột.

"U..u" - vẫn là tiếng gió biển.

"Cậu Law! Chúng ta sẽ đi tiếp chứ? Đô đốc, ... đang đợi" - dù sương đang rơi nhưng trên trán hắn, không biết từ lúc nào đã thấm đầy mồ hôi.

"Điều cấm kị thứ 18 : không được đến trễ " - một giọng nói trầm ấm chợt vang vọng trong tâm trí Law.

"Mau... Mau! tăng hết tốc lực " - bàn tay y giữ chặt vật trong tay , chậm rãi đưa vào trong áo , bờ vai run run, tầm mắt vẫn hướng về khoảng đen phía trước nhưng trong ánh mắt ấy đã không còn sự tĩnh lặng ban đầu.

[Zoro x Sanji ] -  MỐI TÌNH NGANG TRÁINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ