Cự tinh vấn đỉnh [124.2]

3.1K 103 25

Nhắc nhở ấm áp: 2 chương sau tui sẽ đăng trên wattpad và set private, nên mấy cô hãy follow wattpad của tui để chuẩn bị xem được 2 chương sau nhé! Còn ai đã follow từ trước mà vẫn không xem được thì hãy bỏ follow rồi follow lại nhé! Thân!!

ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ

Chương một trăm hai mươi bốn (2)

Chẳng hạn như trước đây, trước khi đốc công Đông Hán đối chiến với Khổng Triều, đã từng cầm một phong thư, đứng ở trước cửa sổ nhìn một lần lại một lần, cuối cùng thiêu hủy, sau đó nghĩa vô phản cố mà xoay người đi tìm Khổng Triều, bước vào ván cờ sinh tử này.

Khi đó khán giả đều cho rằng, phong thư đó có thể là tội chứng, cho nên đốc công Đông Hán quyết định tiêu hủy, nhưng kỳ thật phong thư đó là thư Chu Mặc Lang viết ra bảo đốc công Đông Hán đi chịu chết.

Lại chẳng hạn như người Đông Hán vừa nhìn thấy ngọc lệnh Thái tử, liền trực tiếp buông tha chống cự, tùy ý Khổng Triều mang theo Cẩm Y vệ điều tra.

Vì thế họ lại cho rằng, đám hoạn quan Đông Hán đó nhìn thấy ngọc lệnh Thái tử liền buông tha chống cự, là bởi vì hiện tại Thái tử cầm quyền, bọn họ phải phục tòng Thái tử, lại quên khi phim vừa mới bắt đầu đã từng nói, Đông Hán và Cẩm Y vệ đều lệ thuộc trực tiếp một mình hoàng đế. Khổng Triều không dám chủ động lén lút gặp Thái tử, chẳng lẽ Đông Hán nên trực tiếp phục tòng Thái tử sao?

Kỳ thật hết thảy đều là Thái tử ở sau lưng bày cục, cái chết của mười một Cẩm Y vệ kia đều có đầu có đuôi. Lúc Cẩm Y vệ chấp hành nhiệm vụ ngoài ý muốn bỏ mình, đây là chuyện thực thông thường, chỉ riêng Khổng Triều sinh lòng nghi ngờ, cho rằng đồng hương của mình không phải là chết trong nhiệm vụ.

Cho nên từ sau khi Thái tử phát hiện Khổng Triều khác thường, liền trực tiếp bày ra một ván cờ cho mình hắn.

Cố ý để lại đủ loại manh mối, khiến Khổng Triều tự cho là phát hiện chân tướng, một đường tìm đến chỗ Đông Hán. Đông Hán là quân cờ của Thái tử, đốc công Đông Hán là người của Thái tử, đây là quân cờ y quyết ý hy sinh, đến cuối cùng y cũng mượn việc này, trả cho Thịnh gia một cái trong sạch.

Mười phút ngắn ngủi cuối cùng của phim, còn phấn khích hơn hai tiếng trước.

Vương gia dẫn người bao vây toàn bộ hoàng cung, hô lớn câu: "Thái tử là giả!"

Trước đại điện, hoàng đế không ngừng chất vấn, Thái tử không tiếng động im lặng. Thân thể thon gầy thẳng tắp kia quỳ gối trước đại điện, gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của y, lộ ra nửa bên mặt, vẫn tốt đẹp nhu hòa như vậy, ôn nhuận như mỹ ngọc.

"Phụ hoàng."

Giọng nói trầm thấp ôn hòa phút chốc vang lên, khiến khán giả trong rạp chiếu phim đột nhiên ngơ ngẩn.

Trong giọng nói ấy không có một chút dị thường, giống như mỗi một lần Chu Mặc Lang lên sân khấu trước đây. Y nhu tĩnh ấm áp, tuyệt đối là một Thái tử nhân từ, quân chủ nhân từ, y hệt như một làn gió xuân, nhẹ nhàng thổi qua, gột rửa lòng người, khiến bạn tin tưởng trên thế giới này còn có người thiện lương khoan dung đến thế.

Cự tinh vấn đỉnhRead this story for FREE!