Tuyết liên hoa

Start from the beginning
                                    

____

Ngọn núi nơi Taehyung và Hwami sống có mọc một loài thực vật mà con người hay gọi bằng cái tên mỹ miều - Tuyết liên hoa. Hắn vẫn không hiểu tại sao một thứ vô giá trị như vậy mà có thể khiến con người điên cuồng đến thế, cuối cùng đều phải bỏ mạng ở nơi đây. Ngày qua ngày, năm qua năm, số lượng nhiều tới mức Taehyung từ lâu chẳng buồn đếm nữa, cứ thế lẩn vào trong sắc trắng, lạnh lùng nhìn từng người tự kết liễu linh hồn mình.

"Đệ nghĩ cái bông đó có gì đẹp?" Hwami thở dài ngao ngán, dùng phép tạo ra một cơn lốc tuyết nhỏ, chán nản mà nhìn thêm một người nữa chôn mình xuống lớp tuyết dày.

"Không."

"Phải rồi, ta cũng nghĩ như thế!" Nàng tinh thần phấn chấn hẳn. "Đệ biết không, con người nghĩ là bông hoa đó có thể khiến họ trường sinh bất lão. Bao giờ họ mới hết ngu muội nhỉ?"

"Trường sinh bất lão?" Đồng tử hắn giãn to, không hề lường tới công dụng nó.

"Đệ không biết sao?" Hwami tỏ vẻ ngạc nhiên. "Vậy giờ đệ biết rồi đó. Có tính làm gì không?"

"Ý tỷ là gì?"

"Đệ có tính giúp đỡ con người không ấy." Con ngươi đen nháy của nàng bỗng ánh lên nét huyền bí đến lạ, tựa như đang chờ đợi điều gì đó trong câu trả lời của hắn.

Đối diện với cái nhìn của nàng một lúc lâu, Taehyung vẫn không có chút dao động, nơi đáy mắt xanh biển chỉ độc một tầng băng giá. Thiếu niên tóc vàng nhẹ giọng đáp: "Không."

Thanh âm lạnh lẽo cùng nhẹ bẫng, nhàn nhạt trôi ra khỏi bờ môi bạc màu, rõ ràng từng chữ.

Câu nói ấy không ngờ lại khiến nàng ngạc nhiên một lúc lâu. Rồi bỗng Hwami bật cười, lảnh lót như tiếng chim hót: "Đệ thật lạnh lùng."

Vài giây sau, ngón tay nàng hướng về phía chân núi xa xa, phát hiện ra điều mới lạ: "Đệ nhìn kìa!"

Theo hướng nàng chỉ, Taehyung thấy một bóng dáng đang cúi khom, lấp ló trong tuyết trắng. Đó là một lão già ở độ tuổi ngũ tuần. Cả người lão khoác một chiếc áo choàng làm từ cỏ khô, bên dưới là một lớp da thú dày, thế nhưng hắn vẫn có thể thấy bờ vai lão khẽ run rẩy mỗi khi có một trận gió quét ngang.

"Lão bá này trông vậy mà thật kiên trì nha." Nàng tỏ vẻ ngưỡng mộ. "Đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa gục... Nhưng ta đoán là sẽ không chịu được lâu đâu, đệ có thấy thế không?"

Nghe đến câu này của Hwami, trong lòng hắn bỗng cảm thấy nhức nhối, lông mày nhíu lại. Thế nhưng hắn vẫn cố gắng tâm trạng mình xuống, khẽ đáp: "Vâng."

Trước khi ẩn vào sắc tuyết lạnh của ngọn núi, đồng tử xanh biếc của Taehyung vẫn liên tục dõi theo bóng dáng của con người kia, bờ môi mỏng khẽ mím lại một đường.

____

Nếu nhẩm ra đúng, Seokjin lão đã phải bỏ ra một tháng ở ngọn núi này rồi. Số lương khô lão cầm theo đã sắp cạn, nếu tiếp tục chỉ sợ không xong. Thế nhưng khi lão quay lại, khung cảnh duy nhất thu vào mắt chính là sắc trắng vô cảm; mà nhìn về phía trước, cũng tương tự một màu, không chút khác biệt. Ngay bước chân lão vừa đi trong nháy mắt cũng bị tuyết lấp sạch sẽ, che đi dấu vết tồn tại của lão. Mọi người trong làng nói đúng, nơi đây giống như một lồng giam, bốn bề đều là bế tắc, đã tiến vào rồi thì không thể thoát ra.

[Oneshot][TaeJin] MộngWhere stories live. Discover now