Chap 30:"Gặp lại"

443 40 6

Hôm nay là tròn 1 năm Hoseok đi du học. Anh đã quen với Suran được 1 năm. Nhưng trong 1 năm đó anh thật sự chưa hề quên được Hoseok. 1 năm không có được tình yêu thương của cậu. 1 năm không được chạm môi cậu. 1 năm không được làm tình với cậu. 1 năm không trọn vẹn với anh.
Ở Mỹ cậu cũng chẳng khá gì. Chưa quên được anh. Không được ôm anh, quả thật là khó chịu. Cũng tất cả là do ông của Hoseok thôi, bắt cậu phải du học. Nhưng cũng không trách ông ấy. Vì cho Hoseok đi du học là tốt cho cậu. Đêm cậu ngủ thường không được đủ giấc nên Hoseok gầy lắm. Nhìn mà thương, nếu mà Min Yoongi thấy cậu như thế này chắc anh khóc chết mất thôi. Hôm nay, cậu gọi về cho ông bảo:

" Ông ơi... "

"Ông đây, Hoseok. Có chuyện gì à?"

"À, con đã thi xong kì thi này rồi cho con về Seoul được không? Con nhớ bạn của con quá... "

"Thật sự con đã thi xong?"

"Con nói thật, không tin thì ông thử hỏi giáo viên bên đây đi, hứ"

"Rồi rồi, con định chừng nào về? "

"Con đang ở sân bay, mua vé xong rồi"

"Cậu hay quá ha. Ra sân bay rồi mới gọi điện xin tôi" (Nhan: đây là khuôn mặt của ông Hoseok khi biết cháu mình ra sân bay xong mới xin mình -_-. Ông Hoseok: Con Nhan kia viết truyện nhanh lên. Mày định để tao trưng bộ mặt đó quài à? -_- . Nhan: dạ dạ con viết liền)
"Thôi mà, thôi tới giờ bay rồi con lên đây, tạm biệt ông"

"Rồi tạm biệt"
  Sau 8 tiếng ngồi trên máy bay, ói lên ói xuống thì ruốt cuộc cậu cũng tới Seoul. Không biết ông của cậu có thông báo cho đám bạn của cậu không mà tới sân bay ở Seoul thì có Jimin, Taehyung, JungKook, SeokJin, NamJoon và có cả... Yoongi, Suran đến đón. Lúc đầu cậu thấy 5 người kia thì vui lắm nhưng khi thấy 2 người còn lại thì nụ cười toả nắng dập tắt thay vào đó là một nụ cười nhạt. Hoseok đưa tay ra bắt với Yoongi:

"Chào chủ tịch tập đoàn Min thị, lâu rồi mới gặp được ngài"

"Seok Seok... Anh..."

Anh chưa kịp nói xong thì bị Suran ngắt lời:

"À Hoseok! Suga là người yêu của chị đấy!"

Cậu nhìn Suran bằng một ánh mắt lạnh:

"Tôi biết. Đẹp như chị thì bao thằng cũng chết đứng thôi"

"Suran với 5 người kia đi đâu đi. Tôi muốn nói chuyện với Hoseok một tí"

Ai nấy cũng nghe lời mà đi ra chỗ khác. Vì trái lệnh anh chả khác nào truốt hoạ vào thân

"Seok Seok... 1 năm nay em khoẻ không? Sao em ốm quá vậy? "

"Yoongi... À không, Min Suga chủ tịch. Tôi vẫn ổn không sao hết. Cảm ơn ngài đã quan tâm. Còn ngài, ngài khoẻ không ạ? "

"Em đừng như thế được không? Bây giờ anh đang là người... Ưm bạn em đó. Chúng ta không ở công ty đừng xưng hô như vậy"

"Vâng nếu ngài không đồng thì tôi sẽ đổi"

"Anh vẫn khoẻ... Anh nhớ em nhiều lắm"

"Vâng cảm ơn anh đã nhớ đến thằng gay này. Chắc 1 năm qua anh và cô ấy hạnh phúc nhỉ?"

"Anh... Anh vẫn bình thường nhưng thật sự anh chẳng quên được em đâu Seok Seok"

"Tôi xin lỗi, bây giờ tôi với anh chỉ đơn giản là Jung thị hợp tác với Min thị và cũng chỉ là... Bạn mà thôi"

"Giúp anh một điều nhé!"

"Giúp được tôi sẽ giúp anh hết"

"Cho anh hôn em được không?"

"Anh... Để tôi kêu Suran giúp anh"

Anh nắm chặt tay cậu lại kéo vào lòng:

"Anh chỉ cần môi em."

"A... Anh buông tôi ra đi. Suran mà thấy được sẽ không hay cho tôi đâu"

"Em đừng động đậy."

Lập tức Hoseok dừng ngay hành động dãy dụa của mình, ngoan ngoãn dựa đầu vào vai anh

"Em gầy quá. Có phải em không ăn uống đầy đủ đúng không? "

"Vâng tôi vẫn ăn uống đầy đủ nhưng hơi ít thôi"

"Em... Có người yêu chưa?"

"Tôi... Chưa. Vì còn vương vấn 1 hình bóng không thể nào quên được"

Nước mắt cậu lăn dài ướt vai Áo anh

"Tại sao? Em bảo anh quên em đi. Mà sao em không quên anh đi"

" Anh xin lỗi. Anh cũng không quên em được. Ngước mặt lên cho anh xem"

Hoseok ngoan ngoãn ngước lên. Anh vuốt nhẹ gò má cậu rồi hôn vào đôi môi đỏ đó. Lâu rồi không được hôn cậu nên bây giờ anh đang ngấu ngiến đôi môi ấy:

"Ưm..."- cậu rên lên trong cuống họng. Anh đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của cậu, càn quét hết những thứ có trong đó. Cậu vội đẩy anh ra. Nước mắt chảy dài hét lên:

"Anh có người yêu rồi. Đừng làm tôi thêm 1 lần nữa rung động được không?"

"Thật sự là anh quen cô ta để quên em thôi. Em biết không? Suốt 1 năm qua anh chưa hề quên được em, em biết cảm giác không được gặp em, anh đã như thế nào không? Lúc nào cũng phải xem cô ta là em, làm vậy rất khó chịu đó. Cô ta không được như em. Em đáng yêu, em xinh, em ngoan ngoãn. Còn cô ta thì xinh thì có nhưng em biết anh là gay mà làm gì mà có tình cảm được với phụ nữ. Anh đã làm tình với em thì anh chỉ yêu 1 mình em thôi"

"Anh... Anh..."

"Jung Hoseok. Mày về đây làm gì mà bây giờ giành người yêu tao?"- Suran tức giận tát 1 cái rõ đau lên mặt Hoseok. Yoongi thấy thế tát lại cô 1 cái và nói:

"Tôi cấm cô đụng em ấy. Chỉ cần tôi biết cô làm em ấy đau thì tôi sẽ giết cô luôn đó"

"Anh... Anh... Anh vì thằng gay đó mà đánh em ư?"

"Người yêu tôi. Ai đụng vào người đó chết cô hiểu không? "

"Em có thai rồi"

Nghe cô ta nói có thai. Hoseok mặt đã tái xanh nhìn sang Yoongi anh vẫn bình tĩnh và lại gần Hoseok ôm cậu vào lòng nói nhỏ vào tai cậu:

"Đừng lo. Anh không phản bội em đâu bảo bối"

Anh vẫn ôm Hoseok và nói với Suran:

"Tôi và cô có quan hệ lần nào chưa? Nếu tôi không nhầm thì tôi chỉ làm tình với 1 mình Hoseok thôi mà. Đúng không em?"

Anh thổi nhẹ vào tai Hoseok làm cậu rùng mình.

[Long Fic][H][H.E] YoonSeok- Mình Thuộc Về NhauNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ