Chương 12

1.9K 54 0

Bạch Hiền nằm trên giường, thân thể lõa lồ lộ ra ngoài, trên lưng còn rất nhiều vết xanh tím. Tóc xõa tung mềm mại trên trán, nhắm mắt lại tựa hồ ngủ rất thoải mái.

Xán Liệt đứng ở bên giừơng nhìn Bạch Hiền đang ngủ, nhịn không được ôn nhu hôn lên trán cậu, "Tiểu bảo bối, tôi phải đến công ty, em ở nhà không được chạy loạn khắp nơi, muốn ra ngoài thì bảo tài xế trở."

Bị Xán Liệt niết mông đùa giỡn, Bạch Hiền không kiên nhẫn chụp lấy tay hắn, trong bụng đầy hỏa khí, "Lăn lăn lăn, mau đi làm đi, anh muốn tôi tẫn tinh mà chết trên giường sao?"

Từ lúc ở nhà ba mẹ trở về, hai cái huyệt phía dưới bị Xán Liệt lấy cớ hôm nay đi làm mà sáp lộng một ngày.

Mãi cho đến chiều qua mới dừng lại, hắn chính là mặt người dã thú.

Bạch Hiền nếu bị Xán Liệt ôn nhu lừa gạt lần nữa, cậu sẽ là heo!

"Như vậy tức giận? Vậy tôi sẽ bảo dì nấu cho em ăn gì đó để hạ hỏa, đúng rồi, hôm nay dì sẽ trở về, dì họ Ngô, em muốn ăn gì thì bảo dì nấu cho." Xán Liệt vỗ mông Bạch Hiền, thật có cảm xúc, nhất thời trong lòng hắn liền có cảm giác "Từ đây quân Vương không sớm triều."

Thật muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, như vậy sẽ có thể đem thân thể Bạch Hiền khai thác thật tốt.

Bạch Hiền vùi đầu vào gối, chổng mông lười phản ứng với Xán Liệt "Anh mau đến công ty đi, ở nhà tôi tự biết nên làm thế nào, không cần anh dạy tôi."

"Được, tôi đi, nhưng em không nên hôn một chút tạm biệt tôi sao?"

Xán Liệt đi ra ngoài được vài bước lại quay trở về, khom người dán mặt vào lưng Bạch Hiền, "Chẳng lẽ không thể hôn sao?"

Hành động của Xán Liệt khiến Bạch Hiền bật cười, xốc gối lên ngồi dậy trực tiếp ôm cổ Xán Liệt, "Hôn một chút, anh liền đi?"

"Đúng."

"Vậy được."

Bạch Hiền kề sát, quả nhiên chỉ hôn một chút liền lui ra. Kết quả bị Xán Liệt áp lấy, đầu lưỡi dễ dàng tiến sâu vào trong khoang miệng, làm môi hai người dán vào một chỗ còn phát ra tiếng nước, nước bọt trong suốt dần dần chảy ra ngoài.

Hôn quá mức nhập tâm khiến Bạch Hiền hừ nhẹ một tiếng, mị ý mười phần. Thiếu chút nữa làm Xán Liệt tước vũ khí đầu hàng, trực tiếp kéo quần cậu xuống.

"Không, không được, anh phải đi làm, hơn nữa tôi không muốn....."

Hậu huyệt phía sau sưng lên, tuy đã bôi thuốc nhưng vẫn còn cảm giác nóng nóng. Hoa huyệt phía trước tuy có khả năng khôi phục tốt, nhưng cũng không chịu được hôm qua bị Xán Liệt ép buộc.

Xán Liệt buông miệng Bạch Hiền ra, hít một hơi sâu cắn cắn vành tai cậu, "Tiểu bảo bối, thật muốn mang em bên người."

"Phi, tôi thấy là để côn thịt của anh tùy ý cắm vào. Mau lăn lăn lăn, bản thiếu gia mệt mỏi, anh có thể quỳ an." Bạch Hiền trực tiếp bọc chăn quanh người rồi lăn sang phía kia giường.

Xán Liệt buồn cười nhìn tính tình không trưởng thành của Bạch Hiền. Cảm giác muốn cười đồng thời rất cao hứng, điều này chứng minh trong tâm cậu có hắn.

Tổng Tài xin hãy nhẹ nhàng thôi ( chuyển ver ) Nơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ