tra sua cho tam hon 6

1.2K 1 0
                                    

Loi chuc

Sáng nay, Hoàng vừa cãi nhau với một đứa trong lớp. Đứa đó luôn đi học muộn và làm mất điểm thi đua của lớp. Hoàng là tổ trưởng và bực mình. Hoàng nói : "Sao mày lại làm thế hả?!". Và đứa đó nhìn vào mắt nó: "Kệ tao!". "Mày không nghĩ tới lớp à?" "Kệ tao!" "Mày quá đáng thế!" "Kệ tao!". Hoàng không thể nói gì với cái thằng Kệ tao đấy. Hoàng muốn nổi khùng, đôi bàn tay nó nắm lại, bất lực.

Sáng nay, Hoàng vừa cãi nhau với một đứa trong lớp. Đứa đó luôn đi học muộn và làm mất điểm thi đua của lớp. Hoàng là tổ trưởng và bực mình. Hoàng nói : "Sao mày lại làm thế hả?!". Và đứa đó nhìn vào mắt nó: "Kệ tao!". "Mày không nghĩ tới lớp à?" "Kệ tao!" "Mày quá đáng thế!" "Kệ tao!". Hoàng không thể nói gì với cái thằng Kệ tao đấy. Hoàng muốn nổi khùng, đôi bàn tay nó nắm lại, bất lực.

Hoàng nằm ườn cả chiều nay ở nhà. Khó chịu và mất ngủ. Chuyện như của trẻ con cấp 1 mà lên cấp 3, nó vẫn tái diễn với Hoàng. Hoàng không thể hiểu nổi, tại sao đứa đấy sai rõ ràng mà không chịu sửa còn vênh vênh lên, tại sao mình không đánh cho nó một trận để nó chừa đi... Hoàng tự bảo mình không nghĩ nữa nhưng không được. Càng nghĩ nó càng bực mình.

Tiếng tin nhắn bỗng ré lên- bài Somewhere I belong của Linkin Park. Tự dưng nó thấy khó chịu với tiếng nhạc chuông éo éo và cả lời bài hát hiện lên trong đầu nữa. Hoàng ngao ngán, với tay lấy máy. Một số di động lạ hoắc: "Chúc bạn một ngày thanh thản!"

Hoàng thấy rõ tai nó và mặt nó đang nóng bừng lên, như có người đọc được những suy nghĩ của mình. "Đứa nào rỗi hơi lại gửi tin nhắn điên điên này vậy?". "Nó dám ám chỉ mình suy nghĩ không thanh thản à?" Hoàng vứt máy xuống giường và lại nằm phịch xuống.

Chừng một lúc sau, Hoàng hồi tâm lại, nó bắt đầu thấy mình hơi quá đáng. Cơn giận dữ sáng nay làm nó tiêu cực đi. Có ai đó gửi lời chúc tới mình mà mình lại nghĩ xấu cho họ như vậy. Ai nhỉ? Ai biết số của mình? Nó bật dậy, nhìn chiếc máy, thở dài. Nỗi xấu hổ lan trong ngực nó. Có ai ám chỉ mình suy nghĩ không thanh thản đâu? Lời chúc là lời chúc, sao mình cứ liên tưởng ác ý.

Nó cũng bỗng nhớ lại chuyện bực mình sáng nay. Thật ra, một phần lỗi cũng là của nó. Nếu nó không căng thẳng, thì đứa đi học muộn đó chắc gì đã vênh mặt lên "Kệ tao!" như thế.

***

Một tuần sau, số di động bí mật đó lại nhắn tin tới. Lại là một lời chúc: "Chúc bạn bình yên trong từng hơi thở!"

Cả tuần trước, Hoàng đã không dám nhắn lại hỏi số đấy của ai. Lúc đầu là do nó ngượng với những suy nghĩ xấu của mình. Sau thì vì mỗi lần nó nhớ ra thì lại có những việc khác chạy đến và nó bận và quên mất. Thì nó vẫn coi đây chỉ là một trò đùa. Mà đã là đùa thì nó không ham.

Hoàng đọc tin nhắn, trong khi đang đi sinh nhật một đứa trong lớp. Nó nhắn lại: "Ai đâý?". Nhắn xong, Hoàng đọc lại tin nhắn vừa nhận: "Chúc bạn bình yên trong từng hơi thở"

Nó hít một hơi thật mạnh. Tự dưng có cái gì rất vui. Lũ bạn xung quanh Hoàng đang nói gì đó, trò M.U hay Mỹ Tâm, Hoàng không rõ và cũng không phải là cái nó quan tâm, nhưng cứ pha trò với chúng nó một câu rồi tự cười to. Cả lũ trố mắt ra nhìn Hoàng trước khi cười cùng nó. Ơ kìa, đây có phải là thằng Hoàng "bom" thường ngày không? Vẫn là nó đấy thôi, nhưng được bổ sung thêm tiếng cười lâu ngày bịt kín.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 29, 2010 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tra sua cho tam hon 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ