Chương48:Gặp Lại Người Quen.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lúc này Thần Phong đang khoá chặt thân thể của Chung Hân vào lòng, cô muốn đứng xa anh một chút cũng không được huống hồ gì là rời đi.

- Thần Tổng, đã lâu không gặp!
Không ngờ lại gặp ngài ở đây.

Một người đàn ông trung niên mập mạp cầm trên tay hai ly rượu đỏ bước tới chào hỏi Thần Phong.
Chung Hân quan sát ông ta, cô nhớ mình đã từng đọc qua tư liệu của ông ta.
Ông ta chính là Kim Sơn tổng giám đốc của công ty xây dựng Kim Thất.
Trong lúc cô xem tài liệu về những công ty có giao dịch với Lãnh Thị, cái tên Kim Sơn này đã từng xuất hiện nên Chung Hân có ấn tượng.
Mấy vị giám đốc của các công ty khác nghe Kim Sơn chào hỏi Thần Phong liền bao quanh Thần Phong bắt chuyện xã giao không để mình thiệt thòi.
Nhìn thấy một đám giám đốc vây quanh mình nên Thần Phong đành buông Chung Hân ra.
Anh vươn tay nhận lấy ly rượu đỏ do Kim Sơn mời anh đưa đến mép môi hớp một ngụm.

Chung Hân mừng rỡ trong lòng, cuối cùng cô cũng có cơ hội rời khỏi Thần Phong.
Chung Hân nhân cơ hội Thần Phong không để ý đi đến bàn của Ngô Công và Thái Thạnh, cô tao nhã ngồi xuống bên cạnh hai người.
Ngô Công và Thái Thịnh là hai người bạn thân của ba cô, ba người đã cùng nhau sáng lập ra Lãnh Thị.
Nhưng ba cô bỏ vốn ra nhiều nhất nên ngồi ở vị trí tổng tài.
Cô còn nhớ rất rõ khi cô còn nhỏ bác Ngô và bác Thái là hai người yêu thương cô nhất.
Ngô Cong và Thái Thịnh vừa nhìn thấy Chung Hân liền lịch sự chào cô.

- Thần phu nhân, nghe danh đã lâu hôm nay mới có cơ hội gặp mặt.

Ngô Công nói một cách khách khí, hai người tuy là người có địa vị trong xã hội lẫn thương trường, nhưng nếu so với Thần Phong thì còn thua xa.
Công ty Lãnh Thị dù có lớn cũng không thể bì lại với tập đoàn Thần Thị của Thần Phong.

Chung Hân nhìn hai người khoé mắt hơi cay cay, cô cố kiềm chế cảm xúc trong lòng mình nhìn chung quanh không thấy ai liền lên tiếng.

- Bác Ngô và bác Thái, hai bác không còn nhớ Hân Nhi nữa sao?

Hai người kinh ngạc với lời nói của Chung Hân, Ngô Công nghi ngờ nhìn Chung Hân.

- Xin lỗi Thần phu nhân, chúng ta gặp mặt rồi sao?

Nghe Ngô Công nói vậy cô biết hai người đã không nhận ra cô.

- Con là Lãnh Thiên Hân, hai bác không còn nhớ cháu sao?

Lần này đến phiên Thái Thịnh sững sờ, Lãnh Thiên Hân đã chết nhiều năm về trước.

- Thần phu nhân, xin cô nói chuyện cẩn thận đừng lấy người khuất mặt ra làm trò đùa.

Giọng điệu không vui của Ngô Công vang lên trách móc Chung Hân.
Chung Hân không hề tức giận ngược lại trong lòng cảm động đến mắt cũng ngấn lệ.

- Bác Ngô, Bác Thái con thật sự là Lãnh Thiên Hân.
Lần tai nạn năm xưa con và mẹ đã thoát được cái chết, nhưng vì có người âm mưu muốn giết con nên mẹ và con không dám trở về Lãnh gia.
Bây giờ con đã trưởng thành con muốn quay trở về đoạt lại tất cả những gì thuộc về con.

Chung Hân nói với giọng nghiêm túc, hai người nghe ra được nỗi thù hận sâu trong lòng cô.
Nhìn thấy hai người vẫn không tin vào lời nói của mình, Chung Hân liền nói tiếp.

- Hai bác còn nhớ lúc con chín tuổi có lần con đến công ty Lãnh Thị, vì nghịch ngợm đã làm ướt bản hợp đồng quan trọng của ba.
Lúc đó con rất sợ ba biết được sẽ trừng phạt con, nên khóc rất nhiều hai bác nhìn thấy liền cho người làm lại bản mới giúp con.

Hai người nghe Chung Hân nói vậy liền nhìn nhau, vẻ vui mừng lộ rõ trên gương mặt hai người.

- Hân Nhi, thật là con sao?
Ba con có biết con đã trở về chưa?

Ngô Công nói với giọng mừng rỡ, ông biết Lãnh Minh vì cái chết của hai mẹ con cô nên đã suy sụp hoàn toàn.

- Hai bác đừng cho ba con biết, con không muốn bứt dây động rừng.

Chung Hân không cần nói trắng ra Ngô Cong và Thái Thịnh cũng hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cô.

- Vậy hai bác có thể giúp được gì cho con?

Thái Thịnh nhìn Chung Hân nói với giọng nghiêm túc.

- Hai bác chỉ cần làm giúp con một việc, đó là cực lực phản đối đề án khuếch trương Thành Tây thành khu du lịch sinh thái của Triệu Sang.
Còn những chuyện khác con đã có kế hoạch.

Chung Hân nhìn hai người nói với giọng đầy tự tin, hai người là những bậc tiền bối trong công ty tuy không nói ra miệng như trong lòng hai người đều biết Lãnh Thị đang bị hai chị em của Triệu Nhàn từng bước từng bước một chiếm lấy.

- Được chỉ cần giúp được con, cái gì hai bác cũng sẵn lòng làm.

Ngô Công nhìn Chung Hân nói ra những lời thật lòng.

- Dạ, con cảm ơn hai bác.
Hai bác nhớ đừng cho ai biết con là Lãnh Thiên Hân, hai bác cứ xem con là Thần phu nhân.

Hai người nhìn Chung Hân gật đầu, trong lòng Ngô Công vui đến không thể tả, có điều ông cảm thấy có lỗi với người bạn thân Lãnh Minh của mình.
Lúc Chung Hân xoay người lại rời khỏi bàn của hai người, môi cô bất giác cong lên thành một nụ cười đắc ý.

Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa. (Ngôn tình, hắc bang,ngược, sủng,HE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ