Đôi bạn trẻ.

1.2K 41 11

      Rồi từng ngày của bé Thiên đều trôi qua êm dịu kể từ ngày có Nhi làm bạn. Cô dần nhận ra Nhi cũng dễ thương chứ chẳng đáng ghét như xưa nữa. Chắc có lẽ đây chính là Như phiên bản quậy hơn. Ngày có Nhi cô chẳng lo chuyện bị ức hiếp, không còn những ánh mắt khó chịu và đương nhiên là tất cả các bài kiểm tra cô đều vượt qua. Anh thấy kết quả cô được cải thiện lòng anh cũng mừng phần nào.
      Nhưng cuộc sống nào có được màu hường đâu. Rồi thì cái việc cô được xem bài miễn phí cũng đến lúc bị phát hiện. Số là hôm đó cô phải kiểm tra liên lục 4 tiết, cái việc học bài từ lâu cô cũng chẳng màng tới nữa nên cứ dửng dưng mà kiểm tra thôi. Trót lọt đấy chứ nhưng chỉ được 2 môn đầu thôi. Tới môn thứ 3 thì:
- Xong chưa vậy - cô nói rồi với tay ra sau gõ nhẹ bàn.
- Còn hai câu, chờ xí.
Vừa nói bên dưới Nhi vừa chép đáp án thật nhanh rồi chuyền lên cho cô. Áchhh!! Trời ạ rơi giấy mất rồi. Mặt cô căng thẳng, gần hết giờ mà còn rơi rớt nữa chứ. Cô chậm rãi cúi xuống nhặt lên nhưng cô chỉ vừa kịp mở ra nhìn nhẹ cái thôi thì....
- Xem đi rồi chép đi - giáo viên giờ đang đứng sát bên cô.
Cô cảm thấy như muốn chết lặng, không được phải làm gì thôi.
- Em đâu biết gì đâu cô, em thấy dưới chân có rác nên em nhặt mà cô.
Bà cô ấy trừng mắt nhìn cô:
- Vẫn còn nói dối được nhỉ? Em đừng tưởng tôi không biết em làm như vậy bao nhiêu lần rồi. À mà vậy cũng được, tôi sẽ tịch thu tờ giấy và trừ điểm người đã ghi.
Không được!
Tiếng hét lên làm cả phòng quay lại nhìn vào cô. Nếu ngay lúc này đây cô không nhận thì kiểu gì Nhi cũng bị bắt. Thôi thì nhận, cùng lắm thì trừ điểm thôi. Nghĩ rồi cô đứng dậy nói:
- Là em định chép đó, em không thuộc nên em đành làm vậy thôi.
- Cứng miệng nhỉ, em lên phòng giáo viên đi không cần phải làm bài kiểm tra này nữa.
Đi đi, con này không sợ - cô thầm nghĩ rồi đi ra khỏi lớp. Quả là can đảm cả lớp nhìn cô rồi lắc đầu.
- Các em làm bài tiếp đi. Còn 15 phút nữa.
      Cô giờ đã yên vị trong phòng giáo viên, vẫn thanh thản lắm nhưng vô chợt nhớ đến anh. Khoan khoan cô còn anh mà, sao cô lại dại dột vậy chứ nè. Giờ thì tuột mod mất rồi, không còn tư thế ung dung nữa mà thay vào đó là sự căng thẳng tột độ.
Tùngggg
Hết tiết rồi, 15 phút đã trôi qua rồi. Bà cô ấy cũng mang sấp bài kiểm tra xuống.
- Bài kiểm này em 0 điểm, còn về tờ giấy cô sẽ kiểm tra lại bạn đó cũng sẽ bị trừ 50% số điểm. Em có thể về.
Bà cô ấy nói như tỉnh, cứ như mọi chuyện quá dễ dàng.
- Cô trừ em thôi sao lại trừ bạn, nó đâu có lỗi, do em bắt nó đưa thôi.
- Em về đi, luật trường đã là như vậy rồi.
Thiên cảm thấy thật khó chịu, cô không muốn liên lụy bạn bè kiểu vậy tí nào. Tay cô đập mạnh xuống bàn rồi quay đi.
- Em đứng lại, thái độ như vậy là sao?
Mặc cho bà cô kêu cô vẫn bước đi. Bên ngoài Nhi đang chờ cô, mặt cũng căng không kém.
- Có sao không mày? - Nhi hỏi
- Tao không điểm còn mày có nguy cơ bị trừ 50% điểm.
- Thôi không sao, do xui thôi. Tao chở mày đi ăn nha.
Chí lí quá! Cô và Nhi đèo nhau đi ăn rồi chơi đến tận tối. Lúc này đây đầu cô chẳng còn suy nghĩ gì về việc vừa xảy ra nữa, mọi chuyện cứ đi vào quên lãng cho đến khi cô về đến nhà. Ánh đèn trong nhà vẫn sáng nhưng cái ánh sáng ấy làm cô phải suy nghĩ lại. Liệu anh đã biết chuyện này chưa? Liệu anh có đang nổi giận không? Thôi đừng tự hù mình, chắc vẫn chưa có gì đâu. Cô hít thở thật sâu rồi từ từ đi vào nhà.

.
.
.
.
:)) cái nắng nóng làm bạn tác giả xấu xí cảm thấy lười và chỉ muốn viết tới đây thôi. Ahihi yêu mọi người nhiềuuuu. Hãy tiếp tục follow truyện và bắn sao cho mình nhaaa.

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!