Bạn hay thù? Thay đổi rồi

1K 35 1

      Mở mắt dậy giữa màn sương bao phủ, khung cảnh cũng nhạt nhòa. Thiên đang đứng trên một con đường lớn, dài và rộng mọi thứ dường như chìm vào im lặng. Cô chạy đi, không ai đuổi theo nhưng tiềm thức bắt cô phải chạy. Khung cảnh dần thay đổi, một chiếc nôi nhỏ bên lề đường. Tiếng khóc the thé giữa màn đêm bao trùm. Dường như đó là một bé gái, phía xa bóng ai thấp thoáng sao hàng cây dài. Cô tiến đến gần và.....
- Dậy đi học nè! Nhanh lên trễ bây giờ.
      Tiếng gọi của anh làm cô bừng tỉnh, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng điều gì đây, cô đã thấy nó mấy đêm liền. Thôi thôi bỏ, đi đánh răng rồi còn đi học nữa. Hôm nay mọi thứ đã khác rồi, yên bình hơn và thư thái hơn. Nhưng có lẽ cô quên gì đó...
   "Aaaaa là bài kiểm tra, hôm nay kiểm tra"
Toi đời bạn trẻ rồi, đành chịu vậy. Cô loay hoay chuẩn bị mọi thứ vào hộc bàn rồi lại ôm tập. Noo làm sao mà kịp đây, hơn 10 trang. Tan tành nhé!
      Rồi thì cũng đến giờ kiểm tra. Phát đề luôn rồi, giờ thì chữ đâu mà nhớ, khoanh đại lại càng hoang mang. Chần chừ 5 phút rồi 10 phút, huhu sao bây giờ. Bỗng có ai đó huých nhẹ vào lưng cô.
- Cầm lấy
     Là Nhi, hôm nay nó dời qua ngồi sau cô. Một mảnh giấy, mảnh giấy ghi đáp án. Không cần suy nghĩ quá nhiều cô xoay tay lại lấy ngay. Aa cùng đề và đầy đủ đáp án. Giờ thì cô mới nhớ Nhi nó quậy nhưng nó học cũng được lại còn thêm phe phái các kiểu. Thôi bỏ qua những suy nghĩ, cô chép và khoanh thật nhanh đáp án.
    Reengggg reenggg
- Các em nộp bài nhanh nào!! - tiếng cô Sử vang vang.
Nộp xong bài cũng là lúc ra chơi giữa giờ, cô quay xuống bàn dưới:
- Cảm ơn nha, nhờ có bạn tui mới qua nổi.
Nhi cười:
- Xời chuyện thường, kiếm chuyện với mày riết tao cũng chán. Thôi giờ làm bạn nha.
Cô bay ngay xuống khoác vai Nhi:
- Yeahhh đương nhiên là được rồi nè, tao cũng chờ câu này lâu lắm.
- Aaa hoá ra mày cũng có hiền lành gì đâu, lại còn khoác vai tao. Căn tin nhaaaa.
      Nói rồi hai đứa cùng nhau xuống căn tin. Tèn ten ten vậy là cuối cùng hai phe đối lập cũng về với nhau trước bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên. Hai đứa vừa ăn uống vừa nói chuyện cô mới nhận ra tính của Nhi cũng không tệ, cũng giống cô. Chỉ là nó quá cô đơn cần một người bạn. Những đứa hay theo Nhi toàn theo vì Nhi có tiền và quyền thế trong trường. Mặc bao lời xì xầm cô và Nhi vẫn cười nói hả hê.
      Loay hoay trong niềm vui cũng làm tiết học mau tan hơn. Mới đây mà đã ra về. Hôm nay anh không rước cô được, dự là cô sẽ đi bộ về nhưng không.
- Chờ chàng à? Lên đây nhà đâu tao chở cho, tao cũng muốn nói chuyện nhiều với mày.
May chưa kìa cô chẳng cần gì phóng ngay lên xe Nhi rồi hai đứa về.
- Mày còn ghét tao không? - Nhi hỏi.
- Ghét làm gì cho mệt tao, dù gì tao cũng là học sinh mới.
- Ờ thì cho xin lỗi mấy lần trước nha, xin lỗi chứ không có lý do đâu nha - Nhi nhanh nhảu.
- Ok ok. Mắc mệt ghê hà. Từ hồi chuyển vào đây tao cũng không còn bạn bè hay liên lạc ai được. Con bạn thân của tao lúc trước giờ cũng đi du học rồi - Thiên kể
- Thôi buồn chi cho mệt, giờ tao bảo kê mày cho. Tự dưng thấy thích mày rồi đó.
Nói rồi Thiên và Nhi cười ha hả lên. Ôi con bạn mới cũng dễ thương quá đó chứ. Cuộc nói chuyện không ngừng của hai người làm đoạn đường ngắn lại, chẳng mấy chốc đã đến nhà cô.
- Cảm ơn cái nha, đỡ mỏi chân. Hehe
- Cảm ơn cái con khỉ!!! Mai tao qua chở mày ha. Ok không?
- Yeahhh quá được nà.
Tạm biệt nhau thế cũng đủ. Bên trong lòng cả hai đang tràn đầy sự vui sướng. Hmmm không khí giờ đây thật quen thuộc. Tí vị thư thản đan nhẹ vào môi cô.
.
.
.
.
Tối ra tiếp nha
-

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!