Chap 9

12 0 0

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Trong thoáng chốc từng lời nói của Thiên Nhã như một trận sóng âm thanh cuồng xoáy trong tâm thức của Lạc Quân, nhất thời không thể thông suốt được điều gì. Không phải anh không nhận định, càng không phải ngốc nghếch đến mức không hiểu cô đang nói gì, chỉ là nghĩ đến những gánh nặng mà Thiên Nhã đã mang bao năm qua thật chất có đáng hay không?

Ước vọng lớn nhất trong cuộc đời của Lạc Quân chính là được nhìn thấy Thiên Nhã hạnh phúc theo đúng nghĩa của nó. Hơn ai hết anh thấu hiểu rằng trong trái tim của Thiên Nhã tình yêu dành cho Trạch Hùng rất sâu sắc và không gì có thể thay thế được. Chẳng thể ngờ bao năm qua đó vì những biến cố đã xảy ra đã khiến cho họ bị rào cản ngăn cách, xét cho cùng lỗi của anh vô cùng lớn. Thật ra Lạc Quân vẫn tin rằng nếu như anh không xuất hiện, khoảng thời gian xa cách đó có thể giúp cho Thiên Nhã lãng quên đi những chấn động đau thương mà bình tâm trở lại. Anh cũng tin rằng thời gian đó Trạch Hùng sẽ ở bên cạnh Thiên Nhã an ủi cô, chăm sóc cô, tình cảm những tưởng đã chìm lãng vào quá khứ chắc chắc sẽ được ung đúc trở lại. Không có gì thời gian không thể giải quyết, chỉ là lâu hay mau, nhưng năm năm đã trôi qua, khoảng thời gian đủ để quên đi mọi chuyện kể cả kỉ niệm vui hay buồn đối với một con người đã quá đủ, cái sai của Lạc Quân xuất phát từ việc quá tự tin vào điểm đó, thế nên lần nữa lại lãnh lấy thất bại. Thật ra Thiên Nhã chưa bao giờ lãng quên.

Lạc Quân ngẫm lại, thật ra anh cũng chưa từng quên, cũng chưa từng từ bỏ, mỗi thời khắc trong anh nỗi nhung nhớ Thiên Nhã như thể hơi thở, cũng tựa như huyết quảng ngấm sâu vào tâm thức, cảm giác như đó chính là sự sống, là ước vọng, là niềm tin để mỗi lúc một đứng vững hơn giữa đường đời. Có thời khắc đã từng muốn buông xuôi, đã từng muốn bỏ cuộc, thế nhưng vì hình ảnh đó lại hiện ra, vì thanh âm đó vẫn văng vẳng bên tai mà niềm khao khát sự sống lại được tiếp nối. Chỉ cần được một lần nhìn thấy, một lần được cảm nhận thấy chính là đã đạt đến tận cùng hạnh phúc. Cho dù trái tim ấy không hướng về anh, tình yêu đó chưa từng dành cho anh, tâm hồn rộng mở ấy chưa từng mở cửa vì anh thì với Lạc Quân chỉ cần là Thiên Nhã, hạnh phúc lại tựa như gió mát mang đến bình yên, và nắng ấm sưởi ấm tâm hồn, chỉ cần nghĩ về Thiên Nhã thì anh đã hiểu ít ra mình vẫn còn sống.

Thứ tình cảm đó cũng rất kì lạ, năm tháng qua đi từ đau thương đã được bồi đắp, nỗi nhung nhớ như nước mát tưới thắm gốc rễ, cùng nỗi chờ đợi khác nào là ánh nắng mang đến sức sống cùng hy vọng. Thứ màu xanh mát trong vô vọng đó càng khiến cho những mầm sống lại phát triển sinh sôi. Tình cảm ấy biết là sai, biết là không có hy vọng, nhưng không thể dừng lại bởi lẽ đã quá yêu, đã quá si tình, khát vọng cả tuổi thơ cùng thanh xuân ấy như những bước chân thầm lặng cứ thế mà bước đi trên con đường, cho dù là đơn độc cũng không nguyện ý dừng lại, bước tiếp bước tiếp, vượt qua sương mù, vượt qua giông bão, vượt qua cả từng vách núi hiểm trở cản ngăn, tháng ngày qua đi không tiếc nuối, chỉ là không thể rõ đi đến hết chặng đường, mục đích cuối cùng mà mình đạt được có phải là hạnh phúc của người con gái ấy hay là bất hạnh do sự cố chấp của mình tạo nên.

[Longfic] Phong hoa tuyết nguyệt | Teddy_WRead this story for FREE!