Chương 1: Người cũ còn thương.

1.2K 67 45

Đường kẻ của con tim, không tài nào tránh được.

oOo

"OK!" Người nhiếp ảnh gia giơ cao ngón tay cái, kèm theo một nụ cười thật hài lòng. Cảnh Du trời sinh đã mang vẻ quyến rũ khôn cùng, chỉ mấy động tác bâng quơ ngẫu nhiên đủ thoát lên khí khái rất gợi cảm. Cả đoàn nhân viên đi theo phụ giúp, không chỉ mấy cô gái, vài cánh đàn ông cũng không kiềm được lòng mà phải trầm trồ. Dù đã hợp tác cùng nhau nhiều năm, nhưng mỗi lần nhìn tới vẫn không khỏi ngơ ngẩn.

"Anh Hoàng, qua bên kia nghỉ ngơi lát đi." Người trợ lý tên Chan đon đả chạy lại.

Cảnh Du hững hờ nhận lấy chiếc khăn mặt, tự mình lau mồ hôi trên trán, "Tôi muốn đi dạo. Một mình." Nhấn mạnh hai chữ cuối cùng, Cảnh Du đeo cặp kính râm vào, cằm hơi ngước lên.

Chan chỉ biết há miệng tròn mắt, bao lời muốn nói đều không thốt nên câu. Làm trợ lý cho Cảnh Du suốt ba năm nay, cô đương nhiên biết người này một khi đã muốn làm gì thì không ai có thể ngăn. May mắn CF quảng cáo đã quay xong xuôi, phần việc hôm nay coi như hoàn thành trước hạn định, xem chừng Cảnh Du rất biết điều. Mặc dù là một nhân vật lớn, nhưng khi làm việc, anh cũng không quá xuề xòa.

Không nhớ đã là lần thứ mấy đến Ý, ai nấy đều biết anh luôn có cảm tình đối với đất nước này, nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân tới Florence. Cảnh Du dạo bước trên con đường lát đá bên bờ sông Arnold, tay thản nhiên đút trong túi quần, ánh nắng trưa chiều biếng nhác ngả mình trên bức tường bờ đối diện, nhuốm một tầng màu ấm áp.

Mỗi lần đến Ý, anh vẫn luôn né tránh thành phố Florence này. Bởi vì trong tâm luôn nhung nhớ cái khát khao được nắm tay người ấy dưới tán cây dẻ, cùng nhau dạo bước trên con đường lát đá.

Tựa mình vào thành lan can, Cảnh Du lặng nhìn những đợt lăn tăn dịu nhẹ trên mặt sông Arnold. Dante đã gặp tình nhân của mình tại nơi này. Quả thực là một thành phố đầy lãng mạn.

"Ê ê, người này giống bọn mình quá nè!!" Ống quần Cảnh Du chợt bị kéo giật, một giọng nói non nớt vang lên từ phía bên trái anh, đáng ngạc nhiên hơn lại còn là tiếng Hoa.

"Ư, anh hai đừng phá, ba nói không được làm phiền người khác, như thế là không ngoan, không lễ phép!" Phía bên phải bỗng vang lên một giọng bé con cũng non nớt không kém, mà còn mềm mại hơn phần nào.

Cảnh Du xoay người, cúi đầu nhìn, trái phải anh lúc bấy giờ là hai đứa nhỏ, bầu má mũm mĩm, trong tay còn cầm cây kẹo ngậm, mắt tròn xoe, tò mò dán chặt nơi anh. Cậu bé đứng bên phải còn không ngượng ngùng mà níu ống quần Cảnh Du.

"Chào hai đứa." Vừa thấy anh chậm rãi ngồi phụp xuống, bé trai với khuôn mặt tròn xoe, mái tóc lơ thơ liền bỏ kẹo vào miệng ngậm, đôi mắt chớp chớp, lộ vẻ e lệ, thẹn thùng, cả người vì thế cũng hơi rụt về sau.

Ngược lại, cậu bé kia không hề sợ sệt, lập tức bổ nhào vào lòng anh. Cảnh Du chưa kịp phản ứng, đôi môi ướt nước dãi đậm mùi kẹo đã hôn bẹp một cái lên má anh. Sau đó cậu bé đắc ý cười khanh khách, "Chú đẹp trai."

[Du Châu FanFic] Mãi Mãi Bên Nhau.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!