Tulip Trắng truyện les

58.3K 40 15

Tulip Trắng truyện les

Lần đầu tiên Khương gặp Hà là khi cả hai cùng đi xem danh sách xếp vào lớp 10. Đó là một ngày cuối hè nóng bức như báo hiệu một cơn mưa tầm tả để chia tay tiếng ve và những chùm phượng vĩ. Trong sân trường lác đác lá rơi chỉ có hai kẻ đi xem danh sách muộn

-Mình tên Yên Hà. Còn bạn tên là gì, thi được bao nhiêu điểm? Nói đi, mình tìm giúp cho! Hà nói với cô bạn đứng bên cạnh đang dán mắt vào bảng thông báo.

-Mình tên Thái Thoại Khương, thi được 59 điểm. Khương trả lời, rất ngạc nhiên.

-Vậy chắc bạn học chung lớp với mình rồi. Vừa nói Hà vừa kéo rê ngón tay trên bảng danh sách lớp chọn. Thấy chưa tên của bạn ở đây nè. Giúp đỡ nhau nhé "người bạn cùng lớp". Hà cười thật tươi bắt tay Khương và Khương hiểu rằng từ đây họ sẽ là bạn thân của nhau mãi mãi.

Thời gian trôi qua, họ đã trở thành đôi bạn thân thiết gắn đến kỳ lạ. Dường như chẳng có ai hiểu rõ Khương bằng Hà và ngược lại. Khương vẫn vậy không hề thay đổi từ lần gặp đầu tiên, vẫn sống khép kín, lạnh lùng với sự cô độc hiện rõ trong ánh mắt. MMối quan hệ của Khương với những người bạn trong lớp không tệ nhưng ngoài Hà ra Khương chẳng còn ai để tâm sự. Khương trong chính chắn, chững chạc hơn so với cái tuổi 18 của mình và nghèo hơn nhiều so với cái gia thế đáng tự hào: cha mẹ đều là những doanh nhân thành đạt suốt ngày bận rộn với công việc và chẳng bao giờ có thời gian quan tâm đến đứa con gái duy nhất của mình. Khương từ nhỏ đã sống trong sự lạnh ngạt của ba vì không phải là con trai. Có lẽ vì vậy mà Khương đã trở thành một cô gái rất bản lĩnh để chứng tỏ rằng mình có thể làm tốt hơn một đứa con trai. Khương thường quả quyết với Hà rằng mình sẽ tiếp quản sự nghiệp của ba và bước đầu tiên là Khương sẽ đi du học sau khi tốt nghiệp 12. Còn Hà là con gái út của một gia đình gia giáo, nề nếp. Ba mẹ đều là những giáo viên ưu tú, giảng dạy lâu năm, còn hai anh thì đã là bác sĩ và luật sư tương lai. Và Hà là người duy nhất sẽ tiếp nối truyền thống dạy học của gia đình.

Hôm nay là một nngày đáng nguyền rủa - theo cách mà Khương nói, bởi vì Khương sẽ phải mặc váy trong buổi tiệc sinh nnhật của ba mình được tổ chức vào tối hôm đó. Khương đã kéo Hà đi dạo siêu thị từ lúc vừa tan hhọc để chọn một bộ váy. Đây là lần đầu tiên Khương đứng ở quầy quần áo lâu như thế. Trước đây Khương chỉ bước vào chọn đại vài bộ rồi bước ra. Chỉ cần vừa là được. Khương chẳng thèm quan tâm đến bề ngoài một cách thái quá như mấy siêu mẫu trong trường. Nơi mà Khương có thể ở hàng giờ liền chỉ có thể là quầy sách!

-Đây là lần đầu tiên và lần cuối cùng mình mmặc cái đồ quỷ này. Khương chỉ vào bộ váy cáu gắt nói với Hà.

-Cho mình xin. Khương đã nói câu này mấy chục lần từ khi thử đồ rồi. Mà chẳng lẽ Khương không định mặc áo cưới hay sao? Hà tinh nghịch nngắm Khương. Cô nnhận ra rằng Khương rất duyên dáng trong những bộ váy cùng với mái tóc xoã dài ôm sát gương mặt gầy gầy luôn ẩn hiện một nét buồn xa xăm nhưng cứng cỏi.

-Đừng mong có chuyện đó. Mình chẳng tin bọn con trai. Tụi nó toàn là một lũ họ Hứa và luôn thay đổi... mà tụi nó cũng chẳng dám làm quen với mình. Thôi, không thử nữa. Khương quay sang nói với người nhân viên. Chị xếp cho em bộ màu xám ngạt và bộ màu trắng kia.

Truyện Les sưu tầmĐọc truyện này MIỄN PHÍ!