HOÀN 18 CHƯƠNG

1.3K 52 12

Tên truyện:Hồi đầu / 回头 (quay đầu)

Tác giả: Vô Huyền / 无悬

Văn án:

Chất lượng tốt mỹ công bị lập lờ ba rọi thụ dây dưa chà đạp đến đau "bi", sau đó được si tình cường thụ ôm về nhà sủng. (Văn án chỉ có một câu thì có sao không?)

Truyện này ngôi thứ nhất [chủ công].

Thể loại: Hiện đại, chủ công, ngược tra, trước ngược công sau ngược (não tàn) thụ, chất lượng tốt mỹ công x si tình cường đại hắc đạo thụ, thụ truy công, thụ sủng công, kết 1×1, HE.

Nhãn nội dung: tình hữu độc chung, thiên chi kiêu tử.

Tìm từ khóa: Nhân vật chính – Tần Kỳ | Nhân vật phụ – Trầm Trạch Nam, Diệp Du, Nghiêm Vinh, Hạ Nhu.

Nguồn raw: https://jules2210.wordpress.com/

Độ dài: 18 chương.

Dịch: QT ❁❁❁ Edit: Minorthing 

Beta: He Ling (a.k.a kut3)

('') – chương 1

Đêm đã rất khuya, thoáng nghe tiếng thở của Diệp Du bên người, tôi từ từ mở mắt.

Thật ra đối với tôi mất ngủ là chuyện thường. Từ lúc mất đi Diệp Du bảy năm trước, dường như mỗi ngày tôi đều khó đi vào giấc ngủ.

Mười năm trước đây, nếu không gặp Diệp Du thì sao nhỉ, thật không tưởng tượng được mình sẽ vì một người như vậy mà tự dày vò.

Thuở nhỏ tôi đã là một cô nhi, tôi nhớ rõ, trong thế giới của tôi cũng chỉ có bản thân mình. Tôi không vì bị cha mẹ vứt bỏ mà đâm ra oán hận họ, bởi tôi hiểu rõ tình cảm của mình thật ra khá lãnh đạm, huống chi tôi chưa từng cảm nhận qua sự chăm sóc dịu dàng từ gia đình, vì lẽ đó không có đau khổ khi mất đi.

Lúc ở cô nhi viện, không ai muốn đến gần tôi, mà tôi cũng lười để ý bọn họ, cho nên từ nhỏ đến lớn không có một người bạn nào trò chuyện cùng. Nhưng tình cảnh này cũng khiến tôi vui mừng, đơn giản vì tôi không thích giao thiệp nhiều với người khác, càng hiểu được, không người nào vì thiếu ai đó mà không thể tồn tại.

Khi tôi bước qua tuổi mười ba thì chuyển đi khỏi cô nhi viện, vì thành tích nổi trội xuất sắc nên rất nhiều trường học khác tranh nhau mời mọc, nhưng tôi lại không lựa chọn trường tốt nhất trong số đó, mà chọn một môi trường coi như không tệ, do họ có thể cung cấp phòng ngủ một người, cùng với gói học bổng toàn phần 10 ngàn tệ trao một lần.

Tôi nhớ lúc bắt đầu học trung học, tôi không còn về thăm lại cô nhi viện nữa, đồng thời không nhận bất cứ sự giúp đỡ gì từ họ. Không phải do lòng tự ái, đơn giản vì ghét phải liên lụy quá nhiều với người khác.

Trong ba năm trung học, ngoại trừ làm thêm ra tôi chỉ biết lao đầu vào học hành, vì tôi hiểu nếu muốn sống theo cách mình thích, nhất định phải đứng ở một độ cao nào đó, cho nên ba năm nhìn xuống, tôi chưa bao giờ bị đẩy khỏi vị trí hàng đầu. Nhờ việc làm thêm cùng học bổng mỗi kỳ, cuộc sống của tôi không đến nỗi chật vật lắm.

[Edit - HOÀN] Hồi đầu - Vô HuyềnRead this story for FREE!