Chương 63: Kết cục

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đã trải qua nhiều đau khổ như vậy, nhiều thất vọng đến thế, mọi người một nhà rốt cục lại vui vẻ ngồi cùng nhau. May mắn không mất ai, tất cả mọi người đều bình yên vô sự ngồi vây quanh, thậm chí ngay cả Tuyết Nhi nhiều năm không gặp cũng ở đây, mỗi người lại thu hoạch được tình yêu ngoài ý muốn của chính mình. Nghĩ như vậy, Hồ Mộ Y rúc vào lòng Y Lãnh Y cười si ngốc.

Chấp tử chi thủ dữ tử giai lão, nàng từng không rõ ý nghĩa những lời này, giờ đã hoàn toàn hiểu được, cuộc sống hạnh phúc như thế là điều nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Y Y, Hồng nhi sẽ quý trọng em thực tốt, thương em yêu em sẽ không đổi thay, cho dù luân hồi kiếp sau tôi cũng vẫn đi theo bóng dáng em như trước, xin em tin tưởng tôi.

Thiên Thụ vươn cổ nhìn Vị Ương cũng chui trong lòng Hồ Liễu làm nũng giống Hồ Mộ Y, chớp chớp mắt, trái tim nhỏ bé lại bắt đầu bất bình, xoay người nhếch miệng, một bộ dục cầu bất mãn nhìn Hồ Linh. Hồ Linh lại vẫn một vẻ vân đạm phong khinh như trước, chuyển ánh mắt, không nhìn nàng. Thiên Thụ thở dài, lại dùng trò sở trường của mình, tự an ủi vậy. Hừ hừ, quên đi, bản thiên tiên sẽ không chấp với các ngươi, ai bảo Linh nhi nhà ta lại nhát gan đến thế, thời điểm cởi mở nhất cũng chỉ có thể là buổi tối. Nghĩ như vậy, Thiên Thụ không tự giác cười xấu xa, nheo đôi mắt nhỏ, vẻ mặt dâm tà, đắm chìm trong hồi ức.

Hôm qua nàng rốt cục như ý nguyện chiếm được nữ nhân mà mình yêu, cảm thụ Linh nhi run rẩy dưới thân mình, tinh tế thưởng thức hương vị những giọt mồ hôi ngọt ngào của nàng, nhìn biểu tình say mê của nàng, phản ứng đầu tiên không phải hạnh phúc mà là muốn vung tay hô to: "Hồng nhi ngươi quả thực chính là sản phẩm rởm kém chất lương của gia tộc hồ ly mà! Ngay cả Linh nhi nhà ta bình thường cũng không thế!"

"Ah ah –" Đang nghĩ, eo Thiên Thụ lại bị người ta dùng sức nhéo, nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, Hồ Linh đang đỏ bừng mặt nhìn nàng. Một lát sau, Hồ Linh thở dài, nghiêng người kéo nàng vào lòng.

Thiên Thụ ngửa mặt hoảng sợ lại vui sướng nhìn nàng, Hồ Linh cắn môi, dưới hai đôi mắt chăm chú sáng ngời của Hồ Mộ Y và Vị Ương, cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai Thiên Thụ: "Thiên, ngày vui vẻ như vậy, không cho phép nàng nghĩ những chuyện linh tinh như thế."

"Ta nghĩ linh tinh gì chứ? Chuyện người ta nghĩ chân thật quý giá lắm mà –" Thiên Thụ không thuận theo làm nũng.

Mặt Hồ Linh đã đỏ như quả táo, giận dữ lại bất đắc dĩ nhìn Thiên Thụ. Mỗ mỗ vẻ mặt vui sướng nhìn mấy người, ho nhẹ một tiếng, giơ chén rượu lên, Đào gia gia "bị vợ quản nghiêm" ở bên cạnh cực kì có tầm nhìn, vội ở một bên lên tiếng: "Ta nói này, đám tiểu bối các ngươi ít ở chỗ này ta ta nàng nàng đi, mỗ mỗ muốn đọc diễn văn, còn không ngồi yên?"

Mọi người nghe xong liền ngồi thẳng người, giơ chén rượu lên, đợi thật lâu cũng không thấy mỗ mỗ nói gì, Hồ Mộ Y hai mắt loé sáng nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy mỗ mỗ vẻ mặt dữ tợn, liền cố gắng cắn môi nén cười. Một lát sau, mỗ mỗ xấu hổ trừng mắt với Đào gia gia: "Nói cái gì mà đọc diễn văn chứ, hại ta quên hết lời định nói!"

"......"

Bọn tiểu bối vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mỗ mỗ, Y Lãnh Y giơ chén mở miệng: "Mỗ mỗ, người cứ nói vài câu đi, người một nhà không cần khách khí."

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ