Chương 55: Mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu

Bắt đầu từ đầu

Thiên Thụ thấy Phách Nhã gặp nguy hiểm, lập tức buông tay đang nắm tay Hồ Linh, cảm giác say xỉn cũng tỉnh vài phần, tiến lên vài bước, chắn trước mặt Lang Lâm. Hồ Lâm cúi đầu nhìn nhìn bàn tay bị Thiên Thụ buông ra, ánh mắt ảm đạm. Thiên Thụ đứng thẳng người, một tia sét thực lớn phóng về phía Lang Lâm, Lang Lâm lại giơ hai tay dùng Lang Nha bổng đỡ. Vị Ương ở bên cạnh nhìn, cười đến méo mặt, đẩy đẩy Hồ Mộ Y: "Tiểu lang này đúng là muốn thành thịt khô mà, dĩ nhiên lại dám dùng Lang nha bổng để đỡ lôi!"

Hồ Mộ Y cũng cảm thán lắc đầu. Sắt thép thì dẫn điện ngay cả mình cũng biết, nhưng sói con chưa nếm sự đời kia lại không biết, aish, đến lượt bị điện giật chết cho coi. Kết quả lại ngược lại với hai người nói, chỉ thấy Lang Nha bổng đen như mực kia của Lang Lâm không những không truyền điện, ngược lại sét Thiên Thụ phóng ra lại bị nàng dùng, quanh quẩn xung quanh Lang Nha bổng, phiếm lam quang nhàn nhạt, càng tăng sát khí. Lang Lâm đắc ý đứng tại chỗ vung mái tóc dài nhìn mấy người: "Phòng điện!"

"......"

Thế này thì Thiên Thụ cũng cúi đầu ủ rũ an ủi Phách Nhã thất bại. Giờ khắc này, tất cả mọi người đổ dồn mắt về phía Hồ Mộ Y. Hồ Mộ Y hít một hơi thật sâu, rống lên một tiếng biến thân, lại bị Ương tử kéo lại, kéo vào phòng trong.

"Gì thế?" Hồ Mộ Y khó hiểu hỏi, thật là, mau mau giải quyết con sói con kia đi, ta còn muốn uống rượu, thân mật thân mật với Y Y mà.

"Lát nữa ngươi không phải muốn phun cầu lửa đấy chứ?" Vị Ương không có ý tốt nhướn nhướn mày.

"Đúng vậy." Hồ Mộ Y kinh ngạc nhìn Vị Ương, không rõ vì sao hỏi vậy.

Vị Ương nghe nàng nói vậy, vừa lòng gật gật đầu, cầm lấy bát tỏi trên bàn, đưa cho Hồ Mộ Y: "Nè, ăn hết đi."

Hồ Mộ Y nhíu mày: "Ngươi có bệnh à?"

Vị Ương lắc đầu, bắt đầu giảng giải: "Hồng nhi, ngươi nghĩ lại đi, Lang Nha bổng kia của Lang Lâm ngay cả điện cũng phòng được, sao có thể không phòng lửa được."

"Ngươi là nói?" Hồ Mộ Y chớp mắt hỏi.

"Làm đạn khói ah! Để có con tiểu lang kia kiêu ngạo tiếp đi!"

Hồ Mộ Y nghe xong gật đầu, nhìn tỏi trong bát, cắn răng nuốt xuống, quay đầu nhìn Vị Ương cười cười: "Xong rồi."

Một câu này thiếu chút nữa khiến Vị Ương hôn mê. Vị Ương nhíu mày, lấy lá thơm ngậm trong miệng rồi mới dám đáp lời: "Tử tiểu Hồng, ngươi cẩn thận ngộ thương!"

"......"

Hai người không nhiều lời, một trước một sau ra khỏi phòng. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Hồ Mộ Y xinh đẹp xoay người một cái, biến trở lại thành hoả hồ, bàn chân to như cái bồ quạt hương rơi xuống đất làm dấy lên một trận cuồng phong, toàn thân rực rỡ hồng quang, giữa đêm nhìn thật hoành tráng. Phách Nhã vẫn chưa thấy qua chân thân của Hồng nhi kinh ngạc đến không khép miệng được.

Mà đại tỷ lại buồn bực nhìn hoả hồ, quay đầu, khó hiểu hỏi Vị Ương: "Tiểu miêu, bình thường lúc Hồng nhi biến thân không phải đều phải phóng rắm gào một tiếng sao? Hôm nay sao vậy?"

[BHTT - Edit Hoàn] Hồ ly chẳng ra hồ ly - Diệp SápNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ