Trở lại.

1.1K 25 2

      Anh quay lại phòng sau 2 tiếng dài, anh nghĩ chắc có lẽ cô đã say giấc sau trận đòn ấy rồi. Trái ngược với suy nghĩ của anh hoàn toàn, cô đang khóc. Giọt nước mắt cứ tuôn và vai cô cứ run theo từng đợt. Anh lại gần ôm cô và nhỏ nhẹ:
- Đã xong rồi mà, lắm nước mắt quá nha.
Cô nghe giọng anh lại càng khóc to. Rồi chợt cô quay lại úp mặt vào ngực anh. Cô vừa khóc vừa nói với tất cả sự uất ức.
- Huhu sao anh bỏ em lại, em đã rất sợ. Em sợ anh lại bỏ đi như lần trước. Anh có đi vậy mà.
Anh ngẩn ngơ người ra nhìn cô, hóa ra là cô đang lo sợ. Anh thật là sai trái, lẽ ra anh phải nói với cô trước. Thật đáng thương cho bé con ngu ngốc này.
- Anh xin lỗi nhiều nha, anh chỉ đi làm tí đồ ăn cho em. Đừng giận nữa nha. Thôi để anh xoa thuốc cho mau hết.
Nói rồi anh buông cô ra đi lấy thuốc. Cô nhìn theo rồi lại khóc. Cô thầm nghĩ sao mà anh cứ lại vừa đánh vừa xoa thế này, đau cô quá đi. Cũng chẳng để cô phải chờ lâu, anh quay lại ngay sau đó. Dưới lớp quần lót mỏng manh kia đã hiện lên nhiều vết bầm dày cộm. Chúng chồng chéo, xiêu vẹo như cơ thể cô lúc này. Anh nhẹ nhàng và thật nhẹ nhàng xoa dịu cái tác phẩm thảm hại mà bản thân mình tạo ra, nhưng khổ quá thuốc cứ tràn vào những vết xước làm cô cứ khó toáng lên. Anh xót cả ruột gan còn cô thì bấu chặc vào đùi anh làm anh nhăn nhó. Cảnh tượng lúc này trong quả là rất buồn cười. Xoa và xoa lâu lâu anh lại trêu ghẹo cô đủ trò. Một người quyền cao, nghiêm nghị trước bao người nhưng giờ lại thật dễ thương hài hước đúng thật là chỉ có mỗi cô là được như vậy.
- Anh nè! Mai cho em nghỉ được không anh. Em đauuu. - cô mè nheo.
Anh vỗ nhẹ mông cô:
- Ăn đòn chưa đủ hả, mai đi học. Sẽ có những thứ khiến em phải bất ngờ.
Cô xụ mặt rồi anh bế cô lên cùng xuống phòng ăn. Đói meo cả hai rồi. Buổi cơm hôm ấy thật nhẹ nhàng. Chỉ có cô là cứ phải lắc qua lắc lại chẳng yên. Anh ngồi ăn cũng nhái theo cô lắc qua lắc lại làm cô đỏ ửng cả khuôn mặt. Hôm đó mưa rồi nắng, hôm đó khóc rồi cười.
......
      Nghe lời anh hôm sau cô quay lại trường tiếp tục học. Với vẻ mặt ủ rũ, cô thực sự sợ lúc này lại phải gặp đám của Nhi và bà cô kia. Nhưng thật lạ, mọi thứ đã có gì đó thật khác. Đám bạn kia chỉ đứng từ xa nhìn cô, còn bà cô già kia thì lại mỉm cười với cô. Chuyện gì đã xảy ra, cô thực sự thấy khó hiểu. Bước vào lớp với cái mông vẫn còn đang ê ẩm, cô vừa yên vị là bao người vây quanh cô.
- Hôm qua nghe nói bạn bị bệnh hả? Khỏe hơn chưa?
Cô hơi đơ một tí, sao hôm nay mọi người lại nói chuyện mình. Bình thường đâu giống như vậy.
- À mình đỡ rồi
- Sau khi bạn nghỉ đám Nhi bị kỉ luật trước toàn trường rồi á. Lúc trước tụi mình cũng bị hăm he, nhưng giờ thì hết rồi. Hay Thiên với tụi mình làm bạn với nhau nha. - một đứa đại diện nói.
Cô như được mở cờ, hạnh phúc gật đầu. Giờ thì cũng đã đến lúc cô có bạn rồi. Dù chỉ mới là khởi đầu nhưng với cô như vậy là quá đủ. Bấy giờ cô mới nhớ lại lời anh "Sẽ có những thứ khiến em phải bất ngờ". Cô mỉm cười thầm cảm ơn anh rồi chuẩn bị cho tiết đầu tiên.
.
.
.
.
.
.
.
:)) ok ok đã ra lại một khởi đầu mới. Sắp tới dự là sẽ tả lại lớp học nhiều hơn tí. Phải cho chàng trai Thiên Thiên này đi vắng đã. À rồi cảm ơn tất cả mọi người đã luôn dõi theo bạn Thiên ciute nha. Yêu mọi người. Nhớ like share và comment cho mình nha.

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!