Chương 16

1.1K 23 2

Gần trưa hôm sau, Trương Nhất Ngang chạy vào phòng làm việc của Cao Đống, vẻ mặt đầy khó hiểu, do dự mãi mới dám nói: "Sếp, đã kiểm tra tới kiểm tra lui các thiết bị giám sát rồi mà vẫn không có kết quả."


Cao Đống từ từ đứng dậy, dường như không thể chấp nhận được kết quả này, nhíu mày thật chặt, hai mắt nhìn chằm chằm về khoảng không phía trước, một lúc lâu sau mới hỏi: "Đã kiểm tra xem chiếc xe đó có được đưa vào trong xe tải nào không?"


Trương Nhất Ngang lắc đầu: "Chúng tôi cũng nghĩ đến khả năng này, vì thế đã kiểm tra luôn thông tin về xe tải trên băng ghi hình rồi, ngoài một số xe cỡ nhỏ chạy vào khu vực dành cho xe khách ra thì không có chiếc xe tải cỡ lớn nào đi vào hướng đó cả, xe tải cỡ nhỏ còn nhỏ hơn chiếc Buick thì làm sao chứa được. Tôi cũng nghi ngờ khả năng có chiếc xe tải cỡ lớn đã chạy vào khu vực dành cho xe khách từ trước, nhưng dò tới dò lui vẫn không thấy có chiếc xe tải cỡ lớn nào chạy ra khỏi khu dành cho xe khách cả. Việc này quả thật rất kỳ lạ."


Cao Đống suy nghĩ một lúc, cẩn thận hỏi thêm lần nữa: "Cậu có dám chắc 100% là trong băng ghi hình không nhìn thấy chiếc Buick chạy trở ra không?"


"Vâng... đã cho rất nhiều người kiểm tra, tổng cộng không dưới mười lần rồi mà vẫn không không thấy chiếc xe đó."


Cao Đống giận dữ, suy nghĩ một lúc lâu rồi quay người vớ lấy điện thoại gọi cho pháp y Trần, bảo ông ấy đến ngay lập tức.


Mấy phút sau, pháp y Trần đến văn phòng, Cao Đống lập tức hỏi: "Tổ pháp y điều tra đến đâu rồi?"


Pháp y Trần nhìn vào tập giấy in đang cầm trên tay: "Sáng nay đã có kết quả đối chiếu danh tính nạn nhân, năm người trên xe lần lượt là Trưởng phòng Vương Hồng Dân, Phó phòng Diêu Giang, và ba nhân viên là Từ Đào, Châu Quốc Mạo và Phương Kiếm. Ngoài ra, nhân viên nữ được phát hiện hôm qua là Châu Mộng Vũ."


Cao Đống lấy tập giấy in đó, lật vội ra xem một lượt. Trang đầu tiên viết: Vương Hồng Dân, nhóm máu O, độ khớp ADN 99%; Trang thứ 2: Diêu Giang... lần lượt là kết quả của từng người một, độ khớp ADN đều khoảng 99%. Xem ra rất chính xác.


Ông nhìn vào danh sách đó một lần nữa, sầm mặt hỏi: "Người còn lại chưa phát hiện ra là tài xế Lâm... Lâm gì nhỉ?"


Pháp y Trần đáp: "Lâm Tiểu Phong."


Cao Đống gật đầu: "Có tìm ra được gì trên người của Châu Mộng Vũ không?"


"Nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân cũng là do bị bẻ gãy cổ, ra tay rất dứt khoát tàn nhẫn. Ngoài ra chỉ có chấn thương ở phần tay và ngực, do một hòn đá được phát hiện ở hiện trường đập vào, bị gãy xương ở nhiều nơi như ngón tay, cánh tay, xương sườn, gần như là bị dập hết cả xương. Không phát hiện thấy dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Chiếc túi xách nằm bên cạnh tử thi, bên trong có ví tiền, mỹ phẩm và các vật dụng khác. Từ các chi tiết cụ thể có thể thấy bên trong túi xách có dấu hiệu của sự xáo trộn, tiền trong ví vẫn còn, chỉ có điện thoại là không tìm thấy đâu cả, trong ngoài túi đều không phát hiện dấu vân tay của ai khác ngoài nạn nhân.


"Túi xách bị xáo trộn ư?" Cao Đống suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Năm người trên xe, ngoài điện thoại của Vương Hồng Dân được dùng để gọi điện ra, các điện thoại khác vẫn còn chứ?"


"Đều còn, tuy đã bị thiêu hủy hết nhưng vẫn có thể nhận ra được, tất cả điện thoại đều nằm ở túi quần hoặc trong cặp da của từng người."


Cao Đống gật đầu: "Tiền bạc trên xe đều còn nguyên, tiền của Châu Mộng Vũ cũng không bị mất, nhưng túi xách của Châu Mộng Vũ thì bị lục lọi, điện thoại bị mất, không lẽ bên trong điện thoại có thông tin gì sao?" Lập tức ông quay qua Trương Nhất Ngang: "Hãy điều tra nhật ký điện thoại gần đây của Châu Mộng Vũ, ngoài ra, cũng điều tra luôn nhật ký cuộc gọi của sáu người kia."


"Vâng, tôi sẽ đi làm ngay."


Cao Đống đưa tay ra chặn lại, nói: "Việc này cậu hãy giao cho người khác làm cũng được, bây giờ có một việc quan trọng hơn cần cậu đi một chuyến."


"Gì cơ ạ?"


"Cậu hãy dẫn theo mấy người, đích thân đến trạm nghỉ thuộc thành phố Thiệu Hưng, mang theo máy quay phim, đi một vòng quanh trạm nghỉ, rồi ghi hình chi tiết toàn cảnh của khu đó. Ngoài ra, cậu hãy gặp người phụ trách trạm nghỉ, bảo anh ta hỏi lại nhân viên làm việc vào ngày 9 và ngày 10 tháng 1, kể cả bảo vệ, xem thử có phát sinh tình huống khả nghi nào không, đặc biệt là có chiếc xe và người đi bộ nào kỳ lạ không. Thứ nữa là hỏi có ai thấy một chiếc Buick màu xám bạc dừng lại trong trạm nghỉ vào hôm đó không. Cuối cùng, hỏi nhân viên trực ca tối hôm đó có để ý xe nào đỗ trong trạm nghỉ vào tối đó, đặc biệt là có chiếc xe hiệu Buick nào qua đêm ở đó hay không."


Trương Nhất Ngang đáp ngay: "Vâng, tôi sẽ đi ngay bây giờ."


Cao Đống dặn dò lần nữa: "Hãy nhớ hai việc này, một là điều tra nhật ký điện thoại của bảy người ở Phòng Công thương, hai là đến trạm nghỉ, nhanh đi đi."

------------------------------

Amazing Day! ^^

Amazing Day! ^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Người phát ngôn của thần chết - Tử Kim Trần (Trinh thám - HĐ)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!