Thiên Nhã nhìn thấy Tiêu Cửu Thành như vậy thì biết mình đã nặng lời. Dù cho Tiêu Cửu Thành có kề cận mình như trước kia thì sao chứ, cũng còn tốt hơn là để nàng tự giày vò bản thân. Nàng cũng rất không không thích lại nhìn thấy Tiêu Cửu Thành sinh bệnh lần nữa, vốn cơ thể đâu có khỏe mạnh được như người ta đâu. Đương nhiên, Thiên Nhã không nhận ra nàng giờ phút này đã vượt ra khỏi sự quan tâm và căng thẳng thông thường rồi.

"Đợi tí nữa ta bảo Cẩm Nhi qua cho ngươi uống thuốc, giờ ta ra ngoài trước." Thiên Nhã nói xong thì rời khỏi phòng. Đến bây giờ, mặt nàng còn chưa rửa, quần áo còn chưa thay, lại cả một đêm không ngủ nên nhìn sao cũng có vẻ nhếch nhác chật vật. Bản thân thích sạch sẽ nên vừa thấy Tiêu Cửu Thành đã ổn, nàng liền đi qua phòng khác bảo Đình Nhi chuẩn bị nước tắm cho mình.

Thiên Nhã vừa rời phòng thì Tiêu Cửu Thành mở mắt ra. Nàng cười khổ một cái, tự hành hạ bản thân, làm ra một trận bệnh thì sao chứ, cũng chỉ là phí công mà thôi, nàng đối với Thiên Nhã đã hết biện pháp rồi. Ném chuột sợ vỡ bình, nàng không dám dùng sức, sợ Thiên Nhã sẽ chán ghét mình. Nhưng nếu không dùng sức thì không cách nào gỡ bỏ được hạt giống tình yêu không biết đã nảy sinh ở trong tâm tự bao giờ, chờ đến khi nàng phát hiện thì hạt mầm ấy đã ăn sâu bám rễ vào lòng, làm cách nào cũng nhổ không ra.

Lúc Thiên Nhã tắm ở phòng khác, nàng cũng suy tư rất nhiều. Nàng không muốn thấy dáng vẻ Tiêu Cửu Thành vì tình mà khổ, nhưng cho dù không đành lòng thì nàng cũng xác định mình không có cách nào đáp lại tình cảm biến chất đó của Tiêu Cửu Thành. Nàng cảm thấy nếu Tiêu Cửu Thành và mình còn ở cạnh nhau, đối với Tiêu Cửu Thành mà nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nếu cứ mặc cho Tiêu Cửu Thành từng giờ từng khắc lúc nào cũng nhìn thấy mình, sẽ chỉ làm cho Tiêu Cửu Thành càng khó cắt đứt dục vọng của nàng hơn thôi. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể đưa Tiêu Cửu Thành về tiểu viện của Độc Cô Thành, nhưng thực tế trong lòng nàng lại không muốn, không có ý nghĩ như vậy, nên nàng quyết định sẽ lựa chọn phương án trốn tránh vấn đề này.

Đối với chuyện mình nên xử trí Tiêu Cửu Thành như thế nào, Thiên Nhã vẫn là trái lo phải nghĩ.

Thiên Nhã vẫn xem Tiêu Cửu Thành là một nữ tử yếu đuối, nhưng thực tế nếu so sánh với nữ tử khác, nàng không yếu như vậy. Chỉ là cảm cúm một trận mà thôi, nghỉ ngơi hai ba ngày thì đã khỏe lại. Trong thời gian đó Độc Cô Tấn và Độc Cô Thành đều từng người đến thăm hỏi nàng, nhìn thấy Tiêu Cửu Thành nằm trên chính chiếc giường trong phòng Thiên Nhã, lại càng khẳng định mối quan hệ của hai người hơn. Bọn họ làm sao biết, chuyện hai nàng còn chẳng đâu vào đâu.

Những ngày sau hai người ở chung lại khôi phục về nguyên trạng trước đó, là lãnh đạm, là khách sáo và xa cách. Bởi vì Tiêu Cửu Thành vẫn còn ốm yếu, nên thái độ Thiên Nhã đối với Tiêu Cửu Thành so với trước lại mềm mại nhu hòa hơn nhiều.

Đến ngày thứ ba sau khi Tiêu Cửu Thành khỏi bệnh rời giường thì đúng lúc ngày mai Độc Cô Gia phụ tử phải trở về quân doanh. Bữa tối hôm ấy, Tiêu Cửu Thành và Thiên Nhã đều cùng qua chủ viện của Độc Cô Tấn để cùng nhau dùng bữa tối.

"Lần này phụ thân và phu quân về quân doanh sẽ ở bao lâu?" Tiêu Cửu Thành hỏi.

"Nửa tháng nữa là đến tết rồi, nên có lẽ sẽ ở chừng mười ngày." Độc Cô Tấn đáp.

[Bach Hop - EDIT] Phế Hậu (Quyển Thượng) - Minh DãNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ