Ngẫm lỗi.

1.3K 45 0

Những khoảng thời gian tươi đẹp ấy rồi cũng đi nhanh như một cơn gió. Bé con đã khoẻ và cũng đến lúc phải hỏi tội rồi. Noo sao mà nhanh quá vậy nè. Nhưng mà không nhanh vậy thì cũng không được.
- Tắt tivi rồi lên phòng anh.
Anh nhẹ nhàng từ tốn, nhưng mà ác quá nha người ta đang xem phim mà. No no no giờ không phải là lúc trách móc đâu nha. Thiên nghe lời tắt tivi rồi lên phòng anh. Cảm giác có gì đó không ổn và rồi cô sực nhớ ra....chết rồi.
Cô thấy cửa không đóng nên vào luôn. Roi kia nằm trên bàn, còn anh thì đang đứng bên cạnh khung cửa sổ. Cạnh tượng này thật quen thuộc, thật căng thẳng.
- Anhh ơi...
- Em ngồi xuống ghế đi - Anh nói rồi bước tới đóng cửa phòng.
- Chắc em cũng biết lí do sao anh kêu em lên mà?
- Dạ em...biết. - cô ấp úng.
- Em tự kể hay muốn anh hỏi? - tay anh cầm roi vuốt nhẹ.
- Dạ em không ngoan, em không nghe lời giáo viên. Em đi trễ mà còn cãi. Em dể anh phải nghe cô la..
Anh nhìn thẳng mặt cô:
- Có còn nữa không?
Cô quay mặt đi:
- Dạ hết rồi.
Cô vừa dứt câu anh liền kéo cô dậy vụt 1 roi xuống chân.
Aaaa đau
- Em không nói thì để anh nói. Một tuần không anh là đứa nào bỏ ăn?
- Dạ....em
- Chưa kể tại sao em lại giấu anh về những vết bầm?
- Em.....
- Anh không đủ kiên nhẫn đâu. Em cũng đừng mong nói dối, anh không phải là không biết đâu.
Cô cúi đầu ngập ngừng:
- Em bị đánh. Em sợ anh biết, anh sẽ la.
- Lại giường nằm xuống - giọng anh lạnh lại.
Cô lủi thủi bước lại rồi nằm xuống. Thực sự lúc này cô chỉ muốn chạy thôi. Mặt anh nhìn căng lắm, thật đáng sợ. Anh bước lại không nói thêm tiếng nào rồi vụt roi vun vút vào mông cô. Cô la và khóc to, tiếng la, tiếng roi cứ vọng đi vọng lại.
Emm đau
Vút.... Đau à? Sao lúc em làm em không nghĩ đến cảnh này
Vút.... Đau mà sao không nghe lời
Vút.... Bị người ta đã sao không nói anh
Vút.... Em nghĩ anh ác độc đến nỗi bỏ mặt em à
Sau khi nói những câu đó ra lòng anh cứ thắt lại, một mối thắt rất chặt. Bên dưới tay cô siết chặt gối, khóc nức nở. Anh dừng lại đặt roi lên mông.
- Nằm yên đó và đừng để rớt roi.
Anh nói rồi bước lại kệ sách mang một chồng sách to lại đặt lên bàn.
- Đi lại đây.
Cô để roi xuống rồi bước lại gần. Cô tự nghĩ với đống sách này thì anh sẽ làm gì? Sao hôm nay lại có cả sách.
- Đặt chồng sách lên đầu rồi úp mặt vào tường đi.
Cô dạ rồi làm theo. Vừa đặt chồng sách lên thì.
Chat...chat chat 3 roi hạ ngay xuống mông. Cô khuỵu xuống vô tình rớt hẳn chồng sách.
- Đứng lên đặt lại sách. Anh phạt em đứng đặt sách lên đầu 30 phút. Một phút trôi qua thì lãnh 3 roi, em rớt sách thì tính lại.
Nói rồi anh ngồi xuống ghế nhìn cô. Cái thân hình bé nhỏ kia sao lúc nào cũng làm anh lo lắng. Một phú trôi qua và..
Chat..... Chat...chat lần sau không được giấu nữa
Cứ thế đều đều anh cứ vụt xuống trong vòng nửa tiếng. Riêng cô cứ nức nở mãi thôi. Anh thật ác. Đúng là không thể vờn được. Cô khóc một phần do đau, một phần do thấy mình có lỗi. Anh đánh không mạnh như lúc đầu, anh chỉ muốn cô phải suy nghĩ về việc mình làm và hậu quả thôi.
Đã quá trưa anh bắt cô đứng úp mặt vào tường tự ngẫm nghĩ lại bản thân, khi nào thấy đủ thì xuống nhà. Cô đứng đó im lặng, còn anh thì quay xuống nhà chuẩn bị cho bữa trưa. Một chút im lặng đôi khi sẽ dễ dàng hơn. Anh hy vọng cô sẽ không như thế nữa. Ngôi nhà im lặng....
Ngôi trường có biến....
.
.
.
.
.
Èo ơi tác giả ngày càng nhạt nhẽo vl.
Các bạn cho au xin cái tên cho tập nay bên dưới phần comment nha. Nhớ vote vào nút ngôi sao nữa. Yêuu mọi người.

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!