13.

13.9K 743 57
                                    

13.

Sau khi Thường Niệm rời đi, Hạ Hứa ngồi lại một mình trong quán rất lâu, mãi đến khi ánh dương sáng chói chiếu xiên vào qua cửa sổ, chói đến mức mắt anh phát đau. Phục vụ đến hỏi có cần kéo rèm cửa xuống không, anh ngơ ngác ngẩng đầu, không nghe rõ người ta vừa nói gì. Anh cứ tưởng mình đã ngồi lâu quá, ảnh hưởng đến việc làm ăn của người ta nên vội vàng đứng lên, lảo đảo suýt ngã.

Quán café này cách Cục cảnh sát ba con phố, về phía xa hơn để đi về nhà anh. Lúc đó cũng là giờ ăn trưa, rất nhiều nhân viên văn phòng túa ra từ các cao ốc quanh đó, đi theo nhóm vào các quán ăn. Hạ Hứa ngẩn ngơ đi giữa dòng người tấp nập, đầu óc trống rỗng, dù đang mặc áo lông đi dưới ánh mặt trời nhưng trong lòng lại lạnh thấu xương.

Ngay từ đầu, tiếp cận Dụ Thần đã là một sai lầm không thể tha thứ. Hơn nửa năm qua, anh không những không dứt ra khỏi vũng bùn này mà còn lún sâu vào nó, càng lún càng sâu, thậm chí còn không thể khống chế bản thân mà mơ về một tương lai với Dụ Thần.

Nhưng một kẻ thứ ba thì còn có kiểu tương lai nào nữa, trừ việc bị đánh nguyên hình và chịu sự phỉ nhổ của người đời? Anh còn mặt mũi nào mà mơ về tương lai nữa chứ?

Ngây ngẩn bước tới ngã tư đường, đèn cho người đi bộ đã chuyển sang đỏ mà anh không hề để ý, cứ thế bước đi. Chợt một bác gái trung niên kéo anh lại: "Thằng nhóc này, sao không để ý gì thế? Đèn đỏ rồi mà còn đi? Nhỡ bị xe tông thì sao?"

Hạ Hứa lúng túng cảm ơn người nọ, lùi về ven đường, nhìn chằm chằm xuống chân của mình.

Ngay cả trẻ con năm tuổi cũng biết là không được sang đường khi đèn chuyển đỏ, nhưng vẫn có rất nhiều người viện đủ loại lý do để phá luật. Nào là sắp đi làm muộn, nào là phải đưa con ốm đi viện...

Phần lớn những người lách luật đều lách được một cách an toàn, không hại gì đến mình và người khác. Chỉ có một số rất ít là gặp xui xẻo – hoặc có thể nói là tự làm tự chịu – là bị xe tông phải; có người chết tại chỗ, cũng có người trở thành tàn phế suốt đời. Những người lách luật xui xẻo đó... đã kéo cả gia đình họ xuống vũng bùn.

Con người luôn tự viện cớ cho mình, huống chi tình ái... lại là thứ khó mà kiểm soát được.

Đèn chuyển xanh, Hạ Hứa tiếp tục bước.

Anh cũng giống như những người không tuân thủ quy tắc giao thông nọ --- rõ ràng anh biết mình không nên đến gần Dụ Thần, không được bước qua ranh giới đó; nhưng cuối cùng anh vẫn bại trận trước dục vọng và bản năng, phá vỡ đạo đức vốn nên giữ gìn, đạp lên lương tâm mà ông cha hằng nhắc nhở.

Sau khi gặp nhau ở bữa tiệc ngày đó, anh đã điều tra về gia đình và sự nghiệp của Dụ Thần. Nhưng vì anh chỉ là dân đen thấp cổ bé họng, nên lượng thông tin anh tìm được rất ít; chỉ biết là Dụ Thần đã thành đôi với Thường Niệm từ lâu, và hình như sức khỏe của Thường Niệm không được tốt lắm.

Khi ấy, anh không có khái niệm gì về "sức khỏe không tốt" cả. Mãi đến hôm nay khi thấy cậu ngồi xe lăn, nghe cậu khổ sở nói ra chuyện mình không thể sinh hoạt tình dục sau đợt bạo bệnh, nói cậu không thể làm tình, không thể thỏa mãn được Dụ Thần...

[DN] [Hoàn] Ánh Trăng Trong Lòng Hắn _ Sơ Hòa.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ