Happy

1.2K 42 19

      Cả đêm anh cứ trằn trọc mãi. Anh sợ anh ngủ sẽ không ai chăm sóc cô. Anh sợ khi cô tỉnh sẽ không ai giúp cô lấy nước. Ayyy chàng trai này nghĩ nhiều quá nên thiếp đi từ lúc nào không hay luôn. Cô ngất lúc 21h hơn, bây giờ chỉ mới 3h sáng thôi. Trời vẫn tối và với anh đêm vẫn còn dài.
      Trong giấc mơ anh thấy cô buông tay anh rồi chạy biến vào hư không. Giấc mơ là thứ oái oăm và khó đỡ nhất mà mỗi con người phải gánh chịu. Cũng trong giấc mơ ấy anh thấy mình khóc, khóc rất nhiều. Anh khóc vì mất cô. Anh khóc vì phải rời xa cô. Mọi thứ với anh chỉ ổn định lại khi cô đắp nhẹ chăn cho anh. Anh bừng tỉnh. 6h30 sáng.
- Em thức rồi hả? Đói không để anh đi mua cháo nha?
Chỉ vừa thấy cô tỉnh là anh đã dồn dập hỏi, anh thực sự vẫn còn bị ám ảnh giấc mơ ấy. Cô lắc đầu nhìn anh.
- Dạ lát nữa nha anh. Anh cho emm xin lỗi chuyện hôm qua.
Cô nói với anh bằng giọng thỏ thẻ và đôi mắt cún con. Anh xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng đắp chăn lại cho bé con.
- Nằm nghỉ đi, chuyện đó tính sau. Em tội nặng lắm.
Nói rồi anh béo má cô một phát rồi ra khỏi phòng. Cô khẽ rùng mình rồi trùm chăn kín cả đầu. Nát nát nát hết rồi. Cô thầm nghĩ vài điều gì đấy rồi lắc đầu. Phía bên kia cánh cửa một cuộc điện thoại diễn ra. Anh đang nói chuyện với ai đó, cũng không rõ nhưng có vẻ căng thẳng lắm.
      Cả ngày hôm ấy anh luôn kề cạnh bên cô lâu lâu lại ôm cô vào lòng. Cô đã đỡ hơn nhờ sự chăm sóc của anh. Nhưng bệnh chỉ mới vừa đỡ thôi. Không muốn đợi anh bế cô trên tay rồi mang xuống nhà để cân. Èo ơi chỉ có một tuần không ngó ngàng cô đã tuột gần 5 kg. Thiệt tình hỏi sao mà không bệnh cho được. Nhẹ nhàng đặt cô lên ghế sofa rồi anh tất bật chuẩn bị đồ ăn cho cô. Chàng trai của chúng ta nào giờ biết làm gì đâu, toàn mấy món trứng chiên các kiểu thôi. Nhưng mà hôm nay vì bé con nên anh cũng quyết liều một phen. Phá tan căn bếp trong vòng nửa tiếng chỉ có thể là anh thôi. Món lạ đâu chẳng thầy chỉ toàn sự bừa bộn đến phát sợ thôi. Oh noo bó tay rồi.
Anh quay lại nhìn cô rồi nói:
- Đi ăn nha.
      Chỉ chờ có vậy thôi cô ôm anh rồi hai người nhanh chóng đi thay đồ chuẩn bị cho bữa ăn sấp mặt. Quả thật là sấp mặt luôn. Anh chở cô đến một nhà hàng gần thành phố, một nơi rất quen thuộc. Cũng đã lâu cô mới đi lại chỗ này. Anh vẫn còn nhớ cô thích nhà hàng này, cô vui lắm. Một chỗ ngồi lí tưởng, chỉ cần có vậy là chiến thôi. Anh gọi nhiều thật nhiều cho cô, hẳn là muốn cô bội thực luôn đây mà.
      Nhờ có anh cô cũng chịu ăn trở lại, vui vẻ nên ăn gì cũng ngon. Thế là cô chén sạch tất cả. Anh nhìn cô cảm thấy thật hạnh phúc. Cô xong rồi thì tới anh mới từ từ nhấm nháp phần mình. Ngày hôm nay ngắn thật, mới thế mà đã chiều tàn. Đậu xe vào bãi, anh cõng con mèo béo ú là cô đi lòng vòng dạo quanh. Đôi lúc cũng cần có những khoảng thời gian thế này. Hôm nay cô không nói gì nhiều chỉ mải mê tận hưởng hạnh phúc. Chốc chốc cô lại thì thầm vào tai anh điều gì đó rồi hai người cười vang.
      Có lẽ thuốc cũng dần có tác dụng. Cô ngáp một hơi dài rồi tựa đầu vào vai anh. Ngủ đi nào bé con, ngủ xong em sẽ hoàn toàn hết bệnh. Ngủ đi bé con, ngày mai anh cho em xem tận thế. Phải nhanh thôi, anh không muốn mưa dầm thấm lâu.



Ngắn thôi lười quá các bạn ạ......

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!