Anh.

1.2K 40 6


Chở cô về nhà rồi anh bỏ đi ngay. Anh không đi vào công ty như những gì anh đã nói. Vào xe, bật nhạc rồi anh phóng nhanh ra ngoại ô. Chỉ trong phút chốc anh đã mất hút. Bên ngoài cây xanh, trời trong và mọi thứ thật yên bình nhưng sao lòng anh mọi thứ như đang cấu xé vào nhau.
      Anh đã cố gắng mọi thứ từ việc chăm sóc cho cô nhưng sao cô không chịu hiểu. Anh cũng biết khoảng thời gian này anh đã rất ít khi về sớm và hỏi han chăm sóc cô. Nhưng thực sự công việc cứ đang đổ dồn anh. Chi nhánh mới rồi các hợp đồng, bỏ nó thì anh sẽ khó khăn và cô sẽ phải khổ.
      Mọi thứ với anh giờ thật trống rỗng. Anh quá yêu cô, muốn lo cho cô nhưng anh lại mắc sai lầm khi dành sự quan tâm không đủ. Đôi lúc sự quan tâm thầm lặng của anh lại vô tình làm cô nghĩ khác. Những suy nghĩ của anh giờ tràn ngập hình ảnh cô. Anh chạy đi không phải muốn trốn tránh cô, chỉ là anh sợ làm tổn thương cô lúc này.
      Biển xanh đã hiện ra trước mặt, trời cũng ngả sang màu vàng. Bên tai anh giờ đây văng vẳng tiếng la mắng của bà cô khó chịu. Tại sao lại nói bé con của anh như vậy? Nếu lỡ bé con của anh có sai thì cũng không nên nặng lời như vậy chứ? Còn về cô, tại sao cô lại không ngoan như vậy chứ, anh đã răn đe bao lần rồi mà? Những câu hỏi xuất hiện với tần số cao. Haizzzz..   anh thở dài trong sự mệt mỏi.
      Lướt nhìn đồng hồ anh mới chợt nhận ra đã trễ lắm rồi. Anh quay xe về thành phố, vừa lái anh vừa lấy lại tinh thần. Không biết cô đã ăn gì chưa, anh cũng hơi lo lắng. Chạy thật nhanh để về với cô thôi.
      Căn nhà chỉ mỗi phòng khách là sáng đèn. Bình thường giờ này là cô đã bật đèn lên hết rồi mà. Anh bước vào trong, mọi thứ trống vắng, không thấy cô đâu cả. Anh vội chạy lên phòng hy vọng cô sẽ có trên ấy. Cô đang quỳ trong phòng và mọi thứ tối đen, cô đâu cần phải như vậy đâu chứ.
- Emm đứng lên đi - anh nhẹ nhàng.
Nó quay lại nhìn anh rồi bất chợt ngã ngang ra. Anh giật mình hoảng hốt. Chuyện gì đã xảy ra? Ôm chặt lấy cô, không cô nóng quá! Sốt rồi! Mà giờ này cũng đã khuya xung quanh đây lại không có bệnh viện. Mồ hôi anh ướt đẫm cả áo.
       Chợt nhớ ra hình như vẫn còn một người để nhờ, anh móc điện thoại ra và gọi.
- An hả, cậu chạy sang nhà mình nhanh đi, gần ngoại ô đấy. Đem theo cả thuốc nữa.
Nói rồi anh cúp máy và đặt cô lên giường. Theo bản năng anh chạy đi lấy khăn lạnh chườm cho cô. Mặt mày cô nhợt nhạt, anh căng thẳng chỉ mong cô không sao. Lát sau thì An cũng đến - An là bạn của anh thời đại học giờ đang là bác sĩ tư. Anh ra mở cửa rồi tức tốc chạy lên phòng với cô.
      Anh ra ngoài để cho An khám bệnh cho cô. Cũng một lúc lâu An mới ra, cô nhìn anh chằm chằm.
- Cậu chăm cho nó sao kì vậy. Con bé bị kiệt sức lại thêm mấy vết bầm chồng chất lên nhau khắp người. Cậu đánh nó à?
Anh ngây người ra khi nghe An nói. Không! Cả tuần nay anh đâu có phạt cô với lại khi anh hỏi cô đều nói ổn mà. Cô đang giấu anh điều gì nữa đây?
- Không có. À mà con bé đỡ chưa An, mình về trễ nên không kịp đưa đi.
- Con bé ổn rồi. Cậu nên bồi bổ lại cho em nó, với cả xoa thuốc cho nó mau tan máu bầm. Nhìn thảm lắm rồi.
      An dặn dò xong rồi cô cáo từ xin về. Anh tiễn cô kèm theo lời cảm ơn rối rít. Sau đó anh quay vào nhà với tâm trạng suy tư. Thiên vào phòng ngay với nó, thực sự anh cũng đang đói rã người nhưng không có đủ tâm trạng để ăn. Kéo áo cô lên anh nhìn thấy nhìn vết bầm to tướng, trên chân cũng có nữa. Chuyện gì đây này? Lòng anh khó chịu bức rức, anh quyết phải hỏi cô cho ra lẽ về chuyện này. Còn lỗi cô hôm nay thì thôi tạm gác sang một bên vậy.
.
.
.
.
.
.
:))) chưa tới sp đâu các bạn ạ. Phải thương yêu bé Thiên tí đã ahihi

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!