Nhàn nhạt.

1.2K 43 13

Dạo gần đây anh rất hay về trễ. Sáng ra anh đưa cô đi học rồi từ đó đến tận khuya mới gặp anh thêm lần nữa. Sau những biến cố trước đây cô đã cố gắng ngoan hơn. Những nội quy anh đưa ra cô đều làm theo, mặc dù anh rất ít khi kiểm tra. Môi trường mới, nơi ở mới và anh dần khác biệt.
Vẫn như mọi khi hôm nay anh lại đưa cô đến trường. Anh cũng chỉ hỏi vài câu
- Em dạo này học ổn không?
- Anh đang trong đợt làm việc nên hơi bận.
Rồi cũng chỉ có vậy là hết, cô bảo rằng cô ổn anh cứ lo tập trung đi. Miệng nói nhưng lòng cô mấy phần buồn bã. Trường học với cô giờ cũng không mấy gì hạnh phúc, vui vẻ. Cô huy hoàng ở trường cũ bao nhiêu thì nơi này lại càng là địa ngục.
- Này đi đâu cho vội, ít ra mày cũng phải chào chị mày cái chứ.
Lại là cái giọng quen thuộc của Yến Nhi và lần này lại còn có thêm mấy chị khóa trên. Cô cúi đầu chào, cô không thích nhưng cô đã hứa với anh sẽ ngoan sẽ không như trước nữa. Nếu mọi thứ đơn giản thì tốt rồi nhỉ!
Àooooo
Cả một ly nước màu tạt thẳng vào mặt cô. Tụi nó bỏ đi để lại cô đứng giữa sân với bao người nhòm ngó. Cô cúi mặt rồi lủi thủi vào nhà vệ sinh. Mọi thứ chưa chịu dừng lại dễ dàng như vậy. Cô vừa rửa mặt xong thì trống đã đánh, cô dốc sức chạy đến lớp nhưng.....
- Em chạy đi đâu đó? Đã đi học trễ mà còn chạy trong hành lang! Lên phòng giáo viên cho tôi!
Đó là giọng bà cô giám thị. Thiên không hiểu tại sao nhưng có vẻ cô giám rất ghét Thiên. Đây đã là lần thứ năm trong tuần nó ( gọi Thiên là nó cho dễ nha) lên phòng giáo viên. Căn phòng này làm nó ám ảnh và ám ảnh.
- Em đứng đó làm gì, tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi mà em không tiếp thu là sao vậy? - giọng cô chua chát
- Em xin lỗi
Bà cô liếc nó với ánh mắt như lửa đốt:
- Em nói chứ có bao giờ em làm đâu. Em mới về mà em muốn làm trùm phá hoại luôn à.
Thiên lắc đầu, mặt vẫn cúi:
- Em không có, em....
- Thôi thôi nghe em giải thích chỉ làm tôi phát mệt thôi. Em về mời phụ huynh cho tôi.
- Đừng mà cô, em xin cô
Thực sự nó đang rất lo, nó không muốn anh bận tâm vì nó. Nhưng mà bà cô quái ác đó vẫn không tha. Nó không chịu, cô bắt nó gọi anh nó cũng không gọi. Sự khó chịu của nó đã dồn lên não mất rồi.
- Thôi mà cô!!! - nó vô tình lớn tiếng.
Cô đập bàn đứng dậy:
- Em còn lớn tiếng với tôi à. Được rồi, không cần em điện tôi tự điện cho phụ huynh em.
Nói rồi bà cô lật sổ tay ra, trong đó là loạt các số điện thoại phụ huynh kèm theo tên học sinh. Nó sợ đến không dám nghe khi cô nói chuyện điện thoại với anh. Bất lực thật rồi, anh sẽ đến. Nó tái mét cả mặt khi nghe cô nói anh sắp đến. Tim nó lúc này đập liên tục một cách loạn xạ, đầu óc nó rối bời.
Anh đã đến. Ánh mắt anh liếc nó thật sắc lạnh. Anh ngồi đối diện cô còn nó đứng ở một góc tường. Tiếng của bà cô cứ xa xả vào mặt anh, những lời mắng nhiếc nặng nhẹ về nó và về anh. Anh nghe, anh nghe hết, tay anh siết chặt lại. Nó đã sai gì đâu sao cô cứ phải nói vậy? Nếu cô bảo nó sai thì cô cứ phải nói như vậy với anh? Tại sao lại như vậy? Đầu nó tràn ngập những câu hỏi.
Sau những lời xin lỗi của anh thì bà cô cũng chịu dịu lại. Anh cảm ơn cô đã quan tâm và bỏ qua cho nó. Nó đứng đằng xa mà lòng dâng trào sự uất ức. Ngày hôm đó chỉ học ba tiết bù cho hôm lễ nhưng cả ba tiết nó chỉ đứng ở đấy, căn phòng ấy. Một ngày kết thúc rồi sao.
- Nhìn gì nữa, đi về. - anh đi trước để lại nó bước theo sau.
Cả sân trường mọi người chỉ trỏ nó đủ kiểu. Nhóm của Yến Nhi thì cười ha hả cả một khoảng sân. Nó bịt tai rồi chạy thật nhanh ra cổng.
Trên xe bây giờ chỉ còn lại tiếng radio, nhè nhẹ nhưng nó thì không. Lâu lâu mắt anh lại ngước nhìn vào kiếng.
- Em về tự suy nghĩ về bản thân đi, anh lên công ty giải quyết xong công việc rồi về. - sau câu nói của anh là tiếng thở dài.
Phía sau nó dạ rồi lặng lẽ cúi đầu.
.
.
.
.
.
:) tác giả đang trong cái hoàn cảnh tương tự. Nên hôm nay viết theo cảm xúc. Chắc là sẽ có đôi chỗ sẽ có tí lộn xộn, mọi người thông cảm nha. Yêuuu

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!