Nàng quản gia của tôi [part 10.0]

3.3K 13 5
                                    

Br ừ ừ...
Vòng quay từ từ quay vòng, cabin từ từ nhích lên. Đã gần đến hoàng hôn. Rất nhiều cặp đôi ngồi trên cabin đang háo hức chờ đến thời khắc truyền thuyết, nhưng có 1 số cặp lại không muốn 1 chút nào. Có thể bạn sẽ nghĩ những cặp đó thật không tốt chút nào khi ở dưới có rất nhiều cặp đôi khác muốn ở chỗ họ mà không được chỉ vì không kịp giờ, vậy mà họ lại không biết quý trọng vị trí của mình. Nhưng chịu thôi, vì họ đâu phải đôi bạn tình thực sự, nếu có thì cũng chỉ hôm nay mà thôi. Vì thế cái mơ ước được ở bên nhau trọn đời không hiện ra trong đầu họ đâu.
Như trong trường hợp này, 1 cặp thì chỉ muốn có 1 cuộc hẹn hoàn hảo để xác định tình cảm của mình, còn 1 cặp thì chỉ muốn bày tỏ tình cảm của mình. Vì vậy, những cặp đôi mà sẽ chia tay sau này chỉ vì họ không kịp thực hiện truyền thuyết do bị 2 cặp đôi này chiếm mất chỗ thì...rất xin lỗi nhé!
Tuy nhiên, đó không phải là 2 cặp duy nhất "khác mục tiêu" ở trên vòng quay. 1 cặp nữa thì cần giải quyết các hiểu lầm trong quá khứ. 1 cặp khác cần tỏ tình với người kia - tình đôi phương rõ ràng nhưng cái "tôi" quá lớn để bày tỏ. Tất cả đều thuộc cuộc hẹn hò nhóm có 1-0-2 này. Liệu hôm nay có xảy ra phép màu ngày Valentines không?
Cabin 01:
Hana ngớ người ra khi cánh cửa cabin đóng sập lại và cả cabin từ từ được nâng lên. Quay sang thấy Jun đang thở phào nhẹ nhõm vì lên kịp. Cô chẳng kịp để ngăn anh lại và khi nhận ra thì đã ngồi trên cabin mất rồi. Dĩ nhiên, cô chất vấn anh ngay lập tức:
- Anh làm gì vậy? Lên đây để làm gì?
Jun đã lường trước được điều này nên trả lời luôn:
- Hẹn hò hôm nay thì không thể thiếu cái này mà!
- Nhưng mà vội như thế làm gì? Mỏi hết cả chân, mà phong cảnh trên đây cũng chẳng đẹp lắm...
- Cô không biết truyền thuyết của cái vòng quay này thật à?
Jun nhìn Hana với vẻ nửa tin nửa ngờ. 1 bà mối chính hiệu mà lại không biết đến truyền thuyết tình yêu rất nổi tiếng này sao? Hơi khác với kịch bản của anh 1 chút, nhưng không sao. Anh lấy ra tờ quảng cáo và chỉ cho cô xem. Vừa đọc xong, đúng như dự đoán, mặt cô đang bình thường tự nhiên đỏ bừng lên như bình nước sôi. Cô hỏi với giọng lí nhí khác thường:
- Anh...dẫn tôi lên đây làm gì...?
Thấy vẻ mặt đỏ bừng xen lẫn nghi ngờ của cô, anh thấy tim mình tự nhiên "tăng tốc" với tốc độ chóng cả mặt. Anh quay đi đề phòng cô nhìn  thấy khuôn mặt "khác thường" của mình, trả lời:
- Thì...dù sao hôm nay tôi rủ cô đi chơi...
Nhưng câu hỏi lại của cô làm anh đông cứng ngay tại chỗ:
- Thế anh định...kiss tôi (1 lần nữa) à?
Bởi vì anh nghĩ cái vòng quay này là không thể thiếu trong 1 cuộc hẹn, nhất là trong ngày lễ Tình nhân, chứ không hề nghĩ là truyền thuyết có nhắc đến 1 từ *kiss*. Anh đưa cô đọc cái truyền thuyết -> anh định kiss cô ở trên đỉnh thật sao? (hỏi như đùa)
Thảo nào nó bắt đầu "freak out" (phát điên) như thế. Anh cũng hơi "phát điên" rồi. Nếu anh muốn 1 cuộc hẹn hoàn hảo nghĩa là anh phải thực hiện truyền thuyết đó sao? Nhưng mà kiss...
Sao thế nhỉ? Bình thường anh kiss 1 đứa con gái dễ như không, vậy mà kiss nó lại cần phải đắn đo suy nghĩ đến vậy. Có lẽ là vì nó là người ngoài hành tinh...nhưng mà bây giờ nó là 1 đứa con gái chính hiệu! Hôm nay mục đích là xác định tình cảm của anh mà, nếu vậy thì phải thử...
Anh chợt nhận ra cabin đã sắp lên đến đỉnh cao nhất. Chết...thế thì làm thế nào đây...
Br ừ!!!!!!!!
Cả vòng quay bỗng nhiên lắc rất mạnh 1 cái. Jun quay lại chống tay thành ghế để giữ thăng bằng, chợt 1 thân hình ngã vào người anh. Dĩ nhiên, Hana đang ngồi gọn trong người anh, đầu ngả vào ngực anh do ngã vì mất thăng bằng. Đúng 5 giây sau, cô bật dậy như 1 cái lò xo. Còn anh thì mặt đỏ rực như trái cà chua khi vừa nãy mái đầu vàng óng mềm mại ngả vào ngực anh và làn da trắng muốt chạm vào bàn tay anh đưa ra để đỡ cô. Anh giữ được bình tĩnh quay lại thì nhận ra...cô đã biến mất không còn ở trong cabin. Cả cái cửa sổ ở trên nóc cabin cũng biến mất nốt. 
Đoán được chuyện gì vừa xảy ra, anh vội nhảy lên thành ghế trèo lên nóc cabin. Đúng như dự đoán, cô đang đứng ôm lấy người, tai đỏ bừng. Anh định lại gần kéo cô xuống vì bọn nhân viên công cộng đã phát hiện ra 2 người đang đứng trên nóc, chiếc cabin thì đang sắp lên đến đỉnh; thì cô quay phắt lại nói:
- Anh đứng yên đó! Không được lại gần đây!!!
Anh dừng lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt đang đỏ lừ của cô. Nhận thấy ánh mắt của anh, cô vội tránh đi, tay vẫn giơ lên ra dấu xua đuổi. Anh bỗng cảm thấy tức giận: tại sao cô có thể thân thiết với tất cả bọn con trai, vậy sao với anh thì cứ xua đuổi, tránh xa như vậy? Chẳng lẽ anh thua tất cả bọn con trai trên đời này với cô ư?
Jun vươn tay ra nắm lấy cổ tay của Hana và kéo mạnh lại. Cô chẳng kịp chống cự nên mất đà ngã vào người anh. Nhưng cũng đúng ý muốn, anh đẩy đầu cô lại gần và đặt 1 nụ hôn lên môi cô đúng lúc cabin lên đến đỉnh và mặt trời xuống núi.
...
Cabin 02:
Ngồi lên cabin, Miki thấy lòng nóng như lửa đốt. Dù đã quyết định là sẽ bày tỏ nhưng cảm giác lo sợ sự từ chối của Hato khiến cô không thể nào yên lòng được. Anh ngồi đối diện với cô, mái tóc vàng ánh lên vài tia nắng, đôi mắt màu hổ phách đẹp đến mê lòng người... Càng nhìn cô càng có cảm giác nhịp tim mình từ từ tăng lên theo chiếc cabin đang từ từ đi lên. Và cô cũng cảm nhận được thứ tình cảm trong tim cô mà sẵn sàng bật ra bất cứ lúc nào. Cô đã hơi hiểu được, mình sẽ như thế nào nếu cố chôn vùi tình cảm này mãi mãi. 
Hato thấy cô không nói gì liền cất tiếng hỏi:
- Sao thế Miki? Đừng nói là cậu sợ độ cao đấy nhé?
Cô bừng tỉnh, lắp bắp trả lời:
- À...cảnh đẹp quá ý mà...Hato này...
- Gì?
- TỚ THÍCH CẬU!!!!!!!!!!!!!!!!!
Miki dồn hết sức bình sinh hét lên trước khi sự can đảm của cô tan thành mây khói. Hato không nói nên lời; cô rút từ trong túi ra thanh socola cả ngày hôm qua dày công làm và đưa ra trước mặt anh.
Tích tắc...tích tắc...tích tắc...
30 giây trôi qua. Hato không nói gì, còn Miki thì vẫn đang cầm thanh socola. Bỗng nhiên..br ừ!!!!!!'
Cả chiếc cabin lắc mạnh. Cô mất đà ngã xuống sàn, nhưng trước khi chạm phải mặt sàn cứng ngắc, 1 bàn tay đỡ lấy cô. Xấu hổ cô vội đứng dậy ngay, nhưng chưa kịp thì Hato đã kéo cô lại sát người anh. Ở gần anh 1 khoảng cách còn chưa đến 20cm, có thể nghe thấy rõ tiếng đập của tim cô rất nhanh và mạnh. Cô cố nhìn thẳng vào đôi mắt của anh: đôi mắt màu hổ phách phủ 1 lớp khói mờ. Cô cất tiếng hỏi:
- Ha...Hato?
Anh trả lời, giọng trầm:
- Miki, cậu thích tớ?
- Ừ. Nhưng chỉ là đơn phương thôi nên...
- Cậu có còn yêu tớ không nếu biết mình có thể bị chết CHỈ VÌ YÊU?
- Chết...? Làm sao chết được?
- Có hay không?
- C...Có!
Đầu óc Miki lẫn lộn cả lên vì không hiểu gì cả. Hato cúi đầu xuống, sau đó ngẩng đầu lên, nói:
- Cậu là người duy nhất...
- Duy nhất cậu nghĩ là sẽ không thích cậu đúng không? Xin lỗi vì đã phản bội kỳ vọng của cậu...
Cô trả lời như đã đoán trước được đáp án. Nhưng anh ngay lập tức tiếp lời:
- Không!!
- ...?
Cô không nói gì, chỉ nhìn anh bởi ánh mắt ngạc nhiên cực độ. Và cũng là hoài nghi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh nở 1 nụ cười và vòng tay qua người ôm lấy cô, nói:
- Cậu là người duy nhất tớ mong chờ câu nói đó!
Miki không nói nên lời; trái tim mấy ngày trước còn buồn rầu mà bây giờ  sung sướng vô bờ. Niềm hạnh phúc không thể tả nổi. Cô thử nhắm mắt rồi mở ra vài lần xem có phải mơ hay không; nhưng đó là sự thật: Hato, người con trai cô yêu mến đang ôm cô trong bờ vai vững chắc của cậu ấy. Bây giờ, cô có thể chắc chắn 1 điều, cô đã yêu người ấy mất rồi!
...

Nàng quản gia của tôiOnde histórias criam vida. Descubra agora