Silent Love [Chap 20]

682 6 0

Chap 20 :




Mọi thứ dường như đang rất suôn sẻ cho đôi tình nhân trẻ, cuối cùng thì đã chẳng còn rào cản nào có thể ngăn Jessica và Tiffany đến với nhau nữa. Gia đình hai bên dường như đều chúc phúc cho họ. Khỏi phải nói gia đình Tiffany đã mừng như thế nào khi thấy cô ấy có thể bước qua được nỗi đau đó mà hướng về một cuộc sống tốt hơn. Dù có hơi shock khi người Tiffany yêu là Jessica, nhưng họ cũng không muốn phản đối tình yêu đẹp đó. Dù sao thì văn hóa bên Mỹ cũng đỡ hơn là Hàn Quốc.


Jessica rất muốn cầu hôn Tiffany thật lãng mạn nhưng Tiffany đã từ chối, cô tự đeo cái nhẫn mà bà Jung đã tặng và ngỏ ý muốn nó chính là nhẫn cầu hôn. Tiffany không cần Jessica phải chứng minh thêm tình yêu mà cô ấy dành cho cô nữa, nó đã quá rõ ràng rồi. Và nếu như một buổi cầu hôn chỉ là cho có lệ thì làm gì để mất thời gian thêm, đằng nào mà Tiffany chả đồng ý làm vợ Jessica cơ chứ. Còn có thể từ chối hay thử thách gì được hay sao. Tiffany không cần tiểu tiết, thứ cô cần Jessica đã cho cô rồi.


Họ cùng nhau làm mọi thứ, từ thiệp cưới cho tới đặt nhà hàng. Jessica thích nhìn Tiffany bận rộn lo toan như vậy, trông cô ấy lúc đó thật là quyến rũ và đáng yêu. Mỗi khi Tiffany phân vân về một cái gì đó, cô lại níu tay Jessica và làm mặt cún con dễ thương làm Jessica không thể nào mà cưỡng lại được. Đôi khi Jessica tự hỏi coi bản thân yêu một Tiffany trầm tĩnh mang nhiều nỗi đau hơn hay là một Tiffany nhí nhảnh nhõng nhẽo khi ở bên cạnh cô, nhưng càng tự vấn thì chỉ càng làm Jessica yêu Tiffany nhiều hơn mà thôi.


Vì mệnh đề duy nhất có ý nghĩa với Jessica lúc này là : Nếu bạn là Jessica Jung, thì nhất định bạn phải si mê Tiffany Hwang. Còn nếu không… xin lỗi nhé… bạn chắc chắn không phải là Jessica Jung rồi.


" Jessi, mình thích mẫu này, nhưng có vẻ mẫu này sang hơn đó. " Tiffany giơ hai loại thiệp mà cô ấy chọn lên, thở dài vì mãi mà cũng không thể nào chọn được giữa hai cái.


" Hãy chọn mẫu cậu thích đi Honey. " Jessica mỉm cười.


" Nhưng mà… ôi mình không biết nữa. "


Có vẻ đám cưới luôn làm cho người ta cảm thấy thật hồi hộp. Đương nhiên Tiffany không phải là trường hợp ngoại lệ. Tiffany muốn ngày hôm đó phải thật sự lộng lẫy và hoàn hảo, nhưng có vẻ nó khó hơn là Tiffany đã nghĩ, dù rằng đây là lần thứ hai cô kết hôn thì cảm giác lo lắng vẫn hiện ra trên khuôn mặt cô. Jessica thì thoải mái hơn, bởi một lẽ, đám cưới hoàn hảo với cô chỉ cần có Tiffany là đủ.


Cuối cùng sau nhiều lần chọn lựa, Jessica cũng khuyên Tiffany nên chọn loại thiệp mà cô ấy thích. Tiffany vui vẻ làm theo vì dù sao thì cô cũng không muốn làm trái ý của Jessica. Họ luôn tôn trọng ý kiến của nhau như vậy. Jessica chở Tiffany đến cửa hàng áo cưới mà mẹ cô quen biết. Cô cố tình lựa một cửa hàng khác với cửa hàng khi xưa Tiffany đến, đơn giản vì cô cũng không muốn Tiffany phải suy nghĩ quá nhiều. Nhưng Tiffany cũng không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này nữa… tại sao… Tiffany cảm thấy trái tim mình… bắt đầu chùn bước.


Là lo lắng trước đám cưới hay là… thứ gì đó… đang len lỏi vào tim.


Không phải cô sợ cho bản thân mình… mà dường như cô bắt đầu nghĩ về cái thảm họa trong lễ cưới của mình nhiều hơn. Ngày hôm đó… nhuốm đầy máu của người mà cô yêu thương. Tiffany biết đó chỉ là một tai nạn, nhưng… cô không thể nhắm mắt mình lại và xem như chưa có chuyện gì xảy ra được. Nhìn khuôn mặt Jessica vui vẻ chọn áo cưới cho cô càng khiến Tiffany nhói đau, lỡ như một ngày nào đó… khuôn mặt đó… không còn cười nữa thì làm sao cô có thể sống được nữa đây.


Tiffany gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu mình ra ngay lập tức, sao cô lại cho phép bản thân mình trở nên ngu si như vậy chứ. Đám cưới là thứ mà Jessica và cô đã mong chờ từ rất lâu… Cô không có quyền và cũng không được phép khiến nó tồi tệ đi.


" Honey, lại đây đi, mình tin bộ này hợp với cậu lắm. " Jessica mỉm cười.


" Ưm… mình… cũng nghĩ vậy… " Tiffany gật nhẹ đầu mình, đón lấy chiếc váy mà Jessica đưa cho.


Jessica nhìn khắp khuôn mặt Tiffany, dường như có điều gì đó từ người cô yêu thì phải. Jessica ôm Tiffany từ đằng sau và đặt cằm mình lên vai cô ấy thật nhẹ nhàng. Tiffany mỉm cười yếu ớt, đúng là cô cần một vòng tay ngay lúc này, Jessica lúc nào cũng đọc được trái tim cô như thế cả.


" Honey, are u oke ?!? "


" I'm okey my husband. " Tiffany tinh nghịch trả lời.


Tiffany vuốt nhẹ khuôn mặt của Jessica rồi bước vào trong phòng thay đồ, ở bên kia Jessica cũng đón lấy chiếc váy giống như chiếc váy của Tiffany nhưng khác màu. Tiffany thở đều trước gương, cô cố làm cho những suy nghĩ tồi tệ của mình bay đi nhưng nó càng ngày càng tồi tệ hơn, không phải là một màu tươi sáng, bóng tối thậm chí còn bao trùm lấy bản thân cô khi cô đứng đối diện với cái gương và nhìn thẳng vào khuôn mặt mình. Cô cảm thấy bản thân hình như đang nhìn thấy sự chết chóc… Nếu chuyện này một lần nữa xảy ra, cô sợ mình sẽ không thể chịu đựng được nữa.


Lỡ như… tai nạn đó… lại diễn ra… một lần nữa…


Tiffany nâng chiếc váy lên ướm thử vào người. Chiếc váy màu hồng phấn xinh đẹp nhưng cớ sao Tiffany lại thấy nó có màu… đỏ… màu của máu phủ đầy chiếc váy. Tiffany đứng dựa lưng vào tường, cảm thấy cả cơ thể đang run lên và trái tim đập một cách vội vã. Tiffany đưa tay lên ngực mình, khó thở, nó thật sự là một cái gì đó quá sức với cô. Cảm giác này, Tiffany không đủ mạnh mẽ để vượt quá nó. Rồi bỗng khuôn mặt hạnh phúc của Jessica hiện lên trong tâm trí cô… Tiffany chỉ muốn nhìn thấy Jessica với nụ cười, chứ không phải là sự lạnh lùng trên một tấm hình thờ.


Nỗi đau đó một lần là quá đủ, thật sự cô sẽ không thể chịu nổi thêm một lần nữa. Hình ảnh tang thương đó xét cho cùng vẫn là thứ gì đó ám ảnh cô từng ngày từng giờ. Khi Jessica sưởi ấm trái tim cô bằng trái tim cô ấy, dường như nó đang tan đi… nhưng chính hình ảnh Jessica biến mất trong làn khói như những giấc mơ cô hay thấy về Chinho lại một lần nữa khiến đôi chân cô khụy ngã. Đau… chắc chắn là sẽ đau đến chết đi được.


Nhưng còn Jessica đang ở ngoài kia, chờ cô bước ra với bộ váy cưới lộng lẫy mà họ đã cất công chọn. Rồi bạn bè, anh em, gia đình cô và Jessica, họ sẽ nghĩ sao nếu cô không đồng ý bước vào trong lễ đường với người cô yêu. Ai cũng lo lắng cho cô khi tai nạn diễn ra, họ đã vui mừng như thế nào khi thấy cô bước qua nó và đón nhận tình cảm của Jessica nhưng… giờ thì sao, cô đang khiến cho họ thất vọng… và tồi tệ hơn là người cô yêu có thể sẽ bị tổn thương.


Jessica vuốt lại chiếc váy cho thẳng hơn, ngắm mình trong gương, cô chỉnh lại tóc mình một chút để trông hài hòa hơn rồi bước ra ngoài. Jessica thật sự muốn ngắm Tiffany trong bộ váy màu hồng phấn đó nên trông cô có chút khẩn trương và vội vã. Nhưng… hình như cánh cửa phòng thay đồ của Tiffany đã mở ra rồi mà. Jessica lò mò lại gần thì chỉ thấy bộ váy đó nằm yên trên ghế mà không hề thấy người cô yêu đâu. Nhìn xung quanh một hồi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, tiếng chuông điện thoại làm Jessica giật mình.


* From : Honey.

" Jessi, mình xin lỗi. "



[LONGFIC] Silent Love [Chap 21-End] JetiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!