Huy - Như

1.4K 44 4

- Từ lúc nào em lại học thêm cái thói gian lận này? - Huy chất vấn Như bằng cái giọng cứng cỏi khó thấy.
Như lắc đầu nhìn anh:
- Em không cố ý. Do bài nhiều em sợ không qua môn.
Anh nhìn thẳng vào khuôn mặt Như:
- Suốt khoảng thời gian ôn em không chịu học, giờ than nhiều. Em có biết như vậy sẽ ảnh hưởng học bạ không?
Như rớt nước mắt tay tê lại:
- Em...không biết. Hic em sợ..
Kéo Như lại gần, anh nắm chặt tay cô:
- Bây sợ em mới sợ thì muộn rồi. Em xem thường anh quá rồi đúng không?
Cô lắc đầu nắm tay anh:
- Không có, không có mà. Huhu là tại em, đáng lẽ em không nên làm như vậy. Huhu e không có xem thường anh mà.
Huy buông tay cô ra:
- Giờ thì tự chịu hậu quả đi. Anh nghĩ em tự biết phải làm gì đúng không? - mắt anh nhìn về phía giường.
Cô không nói gì chỉ lẳng lặng cởi lớp váy xuống ngồi nằm úp xuống giường. Bình thường đây là nơi cô thấy ấp ám nhất và hạnh phúc nhất. Nhưng giờ mọi thứ đã khác rồi.
      Huy bước lại bàn học mở tủ lấy cây thước gỗ dài. Cảm giác lạnh tanh mà cây thước toát ra vẫn không bằng con người anh lúc này. Thật khó có thể thấy anh giận như vậy. Anh đã cố gắng hết sức để nói chuyện với Như chứ không chắc anh đã đánh cô từ nãy đến giờ lâu rồi. Cũng nhờ Thiên nhắn tin cho anh trước nên anh mới giữ lại được tí bình tĩnh.
      Anh bước lại tay nhấp nhấp cây thước gỗ lên mông cô miệng hỏi:
- Em nghĩ với tội nay thì bao nhiêu là đủ?
Cô lại lắc đầu rồi trả lời ấp úng:
- Không biết
Chattt
- Em nói chuyện trống không vậy hả. Với tội đó em thấy vẫn còn nhẹ nhàng lắm phải không?
Như cố lấy hết can đảm quay lại nhìn anh rồi trả lời:
- Dạ em không cố ý. Em sai rồi. Em xin lỗi anh - nói rồi cô úp mặt vào gối.
Anh tiếp tục nhịp thước lên mông cô:
- Anh đã cho em đưa ra số roi là do em không muốn. Được vậy thì 30 roi. Nếu em che, né hay không chịu nằm yên thì đánh lại từ đầu. Anh không đùa đâu.
Vừa dứt câu không đợi cô đáp anh giáng thẳng một thước xuống. Tiếng chatt nghe thật lớn. Bên dưới cô gái kia cắn chặt gối. Anh thực sự đánh rất mạnh. Cứ khoảng 10 giây anh lại giáng xuống một thước. Nhìn qua lớp quần cũng thấy được bờ mông kia đã đỏ ửng cả lên.
Chatt.....chattt kết thúc 10 roi anh đứng đó nhìn cô. Cô đang khóc, chỉ thút thít nhẹ nhàng nhưng chính anh cũng hiểu cô đang rất đau. Bình thường chừng vài thước thôi là cô khóc toáng lên rồi, đằng này anh đánh rất mạnh nhưng cô vẫn chỉ thút thít, cô đang làm gì đây. Nghỉ chút anh lại tiếp tục, lần này anh vun thướt thật cao rồi đánh xuống. Lực tăng và cũng có phần nhanh hơn. Cô bắt đầu la lên rồi khóc lớn.
Chattt....chat...chattt aaa cô la lên rồi vòng tay ra xoa lấy mông. Đau cô đau lắm, anh đánh mạnh cô không chịu được. Còn anh nét mặt đanh lại, còn vài roi thôi là xong rồi sao lại che chứ.
Lấy thước gõ nhẹ lên tay cô, anh nói;
- Lấy tay ra đánh lại.
Cô quay lại nhìn anh rồi lắc đầu. Còn anh thì trợn mắt nhìn cô. Cô biết mình không ngoan nên quay lại rồi khoang tay nằm yên.
      Anh lại tiếp tục đánh. Vẫn nhanh vẫn mạnh và rất mạnh. Tiếng la kèm theo tiếng khóc của cô vang vọng khắp cả phòng. Mặc dù khóc như cô vẫn cố nằm yên không động đậy. Nhưng không lịch sử lại lặp lại, cô lại che. Lần này anh không muốn đánh lại nữa anh dùng tay còn lại giữ chặt tay cô trên lưng. Anh vụt mạnh hơn, anh cũng không đếm nữa.
Rắccc
Gãy rồi, thước gãy rồi. Cơn giận anh dừng như không thể nào nguôi được anh vứt cây thước xuống rồi ngồi lên giường.
- Nằm lên đùi anh.
Cô vừa khóc vừa lết lại nằm, miệng không ngừng xin anh tha thứ. Huy bỏ ngoài tay anh kéo chiếc quần lót kia xuống. Cả một màu đỏ bao phủ khắp mông cô, đâu có vài vết bầm. Cô định với tay ra xoa thì bị anh giữ lại. Không có thước anh lại dùng tay đánh. Không quá mạnh nhưng với cái mông bị ăn hành nãy giờ thì cũng đủ làm cô khóc thét.
- Đừng bao giờ làm như vậy nữa.
- Sau này làm gì cũng phải biết suy nghĩ.
- Không được tự ý
- Phải biết nghĩ đến hậu quả
- Làm gì phải báo anh nghe chưa
Mỗi lời mắng kèm theo cả chục phát tay của anh. Cô vừa khóc vừa nói xin lỗi, chân quẫy đạp liên tục không thôi.
Bốpp.. Một phát thật mạnh rồi anh ngừng lại kéo cô dậy. Anh ôm chặc cô vào lòng. Còn cô thì xin lỗi không ngừng. Cô không phải cứng đầu, cô biết mình làm sai, làm anh giận, làm ảnh hưởng mọi thứ. Anh xoa đầu cô rồi bảo:
- Ngoan đừng khóc nữa, xong hết rồi. Anh không giận nữa đâu.
Không chần chừ cô ôm cổ anh khóc òa lên. Huy vuốt tóc rồi đặt cô nằm xuống giường. Như quay lại buồn rầu, cô nghĩ anh bỏ mình đi. Nhưng không anh mang chiếc khăn đã thấm nước chườm lên mông cô. Lâu lâu anh lại xoa. Giờ mông cô bầm cả lên rồi. Anh lấy lại bình tĩnh, hít một hơi rồi ôm cô. Cô gái bé nhỏ kia nào hay biết, trải qua cơn thước vật vã ấy làm cô mệt đừ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Anh vẫn xoa cho cô dịu dàng, nhẹ nhàng. Lâu lâu lại đấm vào ngực tự trách tại sao lại mạnh tay quá lên như vậy.
Tít tít
"Con bé ổn chứ, mày đừng có mà giết nó" - Thiên
" Ngừng rồi, nó ổn. Chỉ là tao hơi mạnh tay" - Huy
" Bạn bè thân có khác, giống nhau quá" - Thiên
" Tội cho bé Thiên, tao biết mày cũng có thua gì tao" - Huy
" Ờ thì...mà thôi hehe" - Thiên
Huy đặt điện thoại xuống rồi lắc đầu. Thiệt là....
.
.
.
.
.
.
:)) mình biết các bạn đang thi nên mình viết để đó. Bạn nào không thi thì đọc nhanh để ủng hộ mình nà. V

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!