Thiên - Thiên

1.4K 43 3

- Em còn định đứng đó cho đến bao giờ ? - mắt anh liếc nhìn.
Bé con trông thật nhỏ bé thật sự nhỏ bé trước cơn giông tố. Chân cô cứ cọ vào nhau chẳng dám bước vào nhà, đầu cúi thấy. Mè con cũng có lúc phải ngoan ngoãn.
- Đi vào! - anh hét lên, giọng anh vang khắp nhà.
Cô rùng mình. Giờ trông anh không thể nào đáng sợ và khiếp đảm hơn được nữa. Cô vội đi vào, thật lạnh cả người.
     Anh ngồi trên ghế, mắt nhìn cô như muốn anh tươi nuốt sống. Mặt anh tràn trề vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng cũng không kém phần mệt mỏi. Anh nhíu mày nhìn cô, anh muốn cô mở miệng nói với anh về việc vừa xảy ra.
      Cô bước lại gần anh rồi quỳ xuống, tay cô khoanh tròn:
- Em...không cố...ý...em chỉ...lỡ..
      Anh ngước mắt nhìn lên trần nhà:
-  Nhẹ nhàng nhỉ? Chỉ lỡ à? Em nghĩ tôi là con nít ranh để em lừa?
      Cô vội lay chân anh:
- Dạ không phải em lừa anh...do bài...khó....em không thể....làm được...
      Anh hét lớn:
- Buông ra! Mấy tuần ôn là em không học?
      Cô ấp úng:
- Dạ...có....nhưng tại..em...
- Tại cái gì? - anh cố kiềm nén tâm trạng.
      Cô bắt đầu thút thít:
- Là tại.....em không....chịu nghe....giảng..
Cơn giận đạt đỉnh điểm. Anh đứng dậy bỏ đi, chân anh vô tình làm cô ngã nhào. Cô bật khóc. Lát sau anh quay lại với cây roi mây trên tay. Cô quay lại nhìn, rồi né tránh.
- Chống tay vào tường - anh nhìn cô
Cô chần chừ, cô không muốn. Đau lắm, đau lắm.
- Nhanh lên - tiếng anh hét lần nữa vang vọng khắng căn nhà.
      Cô ngoan ngoãn vừa chống tay lên thì anh vụt liên tiếp vào bờ mông nhỏ nhắn ấy. Tiếng roi vun vút trong không khí làm người khác sợ hãi. Với chiếc váy đồng phục mỏng manh không đủ để che chắn cho cô có thể đỡ đau hơn. Cô khóc thút thít, cô sợ anh, thực sự rất sợ.
      Cũng hơn chục roi, anh dừng lại bước đến gần cô. Anh không xoa cho cô lấy một cái. Một cách bạo lực, anh kéo lớp váy và quần kia xuống làm rách luôn cả cái váy mỏng manh kia. Mông cô lộ ra chằn chịt các vết roi, có lằn đã tím tái cả lên. Không nói một lời anh tiếp tục vụt lên bờ mông cô. Thực sự khó để diễn tả, cô quằn quại trước những lằn roi. Còn anh, anh không muốn nói một lời nào, anh cũng không muốn nhắc chuyện này bây giờ anh chỉ đang phát điên lên vì cô.
      Cô không đếm, anh cũng không đếm. Chỉ biết rằng số roi bây giờ ắt hẳn đã nhiều hơn những đợt anh phạt cô. Tình trạng giờ cho thấy mông cô đã có vài lằn rớm máu. Thực sự anh đã đánh rất mạnh, dừng như đó là toàn bộ lực của anh.
      Đauuu!!! Cô vừa khóc vừa la lên tay cô vòng ra sao che lấy mông. Anh đã không kịp dừng, một roi rơi thẳng vào tay cô. Bé con đau đớn khuỵu xuống còn anh thì vứt roi đi thẳng vào phòng. Cô vòng tay ôm lấy mông rồi khóc nức nở. Cái roi kia nằm yên bất động, chắc nó cũng đang thầm xin lỗi vì đã làm cô đau.
      Ngồi nghiên người sang một bên cô khóc và nghĩ về anh. Anh đã rất giận, anh đã không mắng cô một lời. Anh còn xưng tôi với cô nữa. Chẳng lẽ anh muốn bỏ cô. Cô đã sai lại còn định dối gạt anh. Cô biết đáng lẽ hôm nay anh vẫn chưa về. Chắc có lẽ anh muốn về với cô. Tại sao cô lại còn hư như vậy. Càng nghĩ cô lại càng bật khóc. Cô ngó qua nhìn thấy cái roi vẫn còn nằm đấy. Bước lại gần cô nhăn mặt rồi cầm lấy roi lên dần tiến lại trước cửa phòng anh.
      Cô gõ cửa phòng, nhưng anh vẫn không trả lời. Cô lại gõ cửa. Bên trong anh nói vọng ra.
- Về phòng đi.
      Giọng anh nghe vẫn còn giận lắm. Nhưng cô quả quyết không đi. Mặt cho cái mông kia đang đau đớn biểu tình cô quỳ xuống rồi nói:
- Em sẽ .... quỳ đây chờ.....anh
      Anh mệt, anh không muốn quqn tâm đến. Anh bước lại cửa sổ rồi nhìn vào khoảng không kia hít một hơi thật sâu. Cũng khoảng mười phút sau, anh nghĩ chắc cô đã về phòng nên ra mở cửa. Giật mình anh nhìn thấy cô vẫn quỳ ở đó. Anh định đóng cửa thì cô vội lao vào rồi ngã lăn ra. Anh nhìn mà xót cả ruột gan.
- Em xin lỗi anh nhiều. Anh đừng giận em nữa mà. Anh đừng xưng tôi với em nữa, đừng lạnh lùng nữa mà. Em biết lỗi rồi, anh cứ phạt em đi rồi anh đừng giận nữa mà. - cô lấy hết can đảm rồi nói một hơi.
      Thấy cúi đầu nên anh mới dám cười. Bé con cũng hiểu chuyện rồi. Giá như lúc nãy chịu nói thì được rồi.
- Muốn anh phạt lắm à?
Không cần suy nghĩ cô trả lời ngay:
- Dạ.
Anh cầm lấy roi rồi nói:
- Đưa cái tay chép tài liệu ra cho anh.
Cô xòe bàn tay phải ra, mắt nhắm tịt. Anh nhìn cô rồi nghĩ sao mà cô ngốc quá, đưa tay trái cũng được mà.
- 10 roi. Nhớ là từ nay về sau không được như vậy một lần nào nữa.
Nói rồi anh giữ lấy tay cô rồi vụt 10 roi thật nhanh xuống. Anh không muốn để lâu thêm nữa. 10 roi làm cô khóc nấc lên vì đau. Huhu sưng cả tay bé con mất rồi. Đánh xong cô vội rụt tay lại thổi phù phù.
- Đưa tay đây, chưa xong mà. - anh nghiêm mặt nhìn.
Cô nhăn nhó nhưng cũng đưa tay ra. Nhắm tịt mắt rồi cô quay mặt sang chỗ khác. Cứ nghĩ anh sẽ đánh tiếp chứ, nhưng không anh cầm lấy tay rồi nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay cô.
Anh nhẹ nhàng hỏi:
- Đau lắm phải không? Lần sau đừng hư như vậy nữa.
Cô gật đầu lia lịa. Anh ôm lấy rồi bế cô đặt xuống giường. Nhìn lại nãy giờ mông cô vẫn chỉ được che chút ít bằng cái quần lót mỏng manh đã bị rách một đường. Cũng tại anh hết, anh kéo quần xuống rồi xoa thuốc cho cô. Thuốc dính vào những vết xước trên da làm cô bật khóc lần nữa. Cô che lại.
- Đau lắm không xoa thuốc đâu màaaa
- Vậy giờ anh bỏ luôn cho xấu luôn nha. - anh vỗ vỗ vào tay cô.
Cô lắc đầu rồi rụt tay lại. Anh cố gắng xoa nhẹ nhàng nhất có thể nhưng cô vẫn khóc nấc lên. Mệt mỏi, cô nhắm mắt chiìm vào giấc ngủ. Anh cũng nằm cạnh bên nhìn cô ngủ, tay vẫn xoa nhẹ nhàng cho bé con. Bây giờ trông cô dễ thương đến lạ. Đúng là không đánh thì không ngoan. Một nụ hôn nhẹ lên trán anh chìm vào giấc ngủ cùng cô.
.
.
.
.
:)) đền bù cho các bạn thân eo nà.

Thì thầm khe khẽĐọc truyện này MIỄN PHÍ!